• Joshua Dean, cựu nhân viên công ty cung cấp linh kiện cho Boeing, trở thành người thứ hai qua đời sau khi tố giác vấn đề kiểm soát chất lượng của tập đoàn.

    Joshua Dean, 45 tuổi, cựu nhân viên Spirit AeroSystems, nhà cung cấp linh kiện hàng đầu cho hãng sản xuất máy bay Boeing, qua đời tại bệnh viện ở thủ phủ bang Oklahoma, Mỹ, vào ngày 2/5. Ông từng cung cấp lời khai trong một vụ kiện Spirit AeroSystems.

    Gia đình Dean mô tả ông mắc bệnh "viêm nhiễm lan rộng nhanh chóng và đột ngột" khoảng hai tuần trước, dù nhiều năm qua giữ lối sống lành mạnh và có tình trạng sức khỏe tốt.

    to giac boeing 1
    Joshua Dean trước khi qua đời. Ảnh: Facebook/Jenny Dean

    Carol Parsons, cô của Dean, nói cháu mình cảm thấy khó thở hai tuần trước nên đã nhập viện ở Wichita, bang Kansas, nơi ông được thở máy. Tuy nhiên, bệnh diễn biến nhanh chóng sang viêm phổi và nhiễm khuẩn nặng.

    Khi tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng, Dean được chuyển viện bằng trực thăng từ Wichita sang Oklahoma và được can thiệp ECMO (tim - phổi nhân tạo), gây mê sâu và chạy máy lọc thận.

    Trong những ngày cuối cùng, các bác sĩ còn cân nhắc phương án phẫu thuật cắt cả hai tay và chân của bệnh nhân, song Dean đã không qua khỏi. "Những gì cháu tôi phải trải qua là vô cùng khủng khiếp", Parsons nói.

    Dean bắt đầu làm kỹ sư cơ khí cho Spirit AeroSystems vào năm 2019, trước khi bị cho thôi việc trong đại dịch Covid-19 vào năm 2020, rồi được tuyển trở lại vào năm 2021 ở vị trí nhân viên kiểm soát chất lượng.

    Tháng 10/2022, Dean phát hiện sai sót nghiêm trọng với các lỗ khoan không hợp chuẩn tại vách kháng áp trên thân máy bay Boeing 737 MAX và báo cáo với quản lý, nhưng vấn đề không được khắc phục. Ông cũng phát hiện một lỗi khác trong quá trình lắp cánh đuôi đứng vào khung thân máy bay.

    Khi lỗi này được công bố vào tháng 4/2023 và khiến đơn giao hàng tại nhà máy Renton của Boeing bị hoãn, Dean bị sa thải. Ông sau đó gửi đơn tới Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA), cáo buộc nhà cung cấp của Boeing "có sai phạm nghiêm trọng và trắng trợn ở quản lý cấp cao về chất lượng của dòng máy bay 737".

    to giac boeing 1
    Phi cơ 787 Dreamliner đang được lắp ráp tại nhà máy của Boeing ở Bắc Charleston, bang Nam Carolina, Mỹ hồi tháng 5/2023. Ảnh: AFP

    Ông cũng gửi đơn khiếu nại cho Bộ Lao động Mỹ, cáo buộc công ty trả thù sau khi ông công khai lo ngại về quy trình đảm bảo an toàn hàng không.

    Virginia Green, mẹ của Dean, cho hay bà đã yêu cầu giới chức khám nghiệm pháp y để tìm hiểu nguyên nhân con trai mình tử vong. Kết quả khám nghiệm nhiều khả năng sẽ được công bố trong vài tháng tới, bà nói.

    "Chúng tôi không chắc nó tử vong vì cái gì", bà Green cho biết. "Chúng tôi biết nó mắc nhiều loại virus, nhưng không rõ nó ốm thật sự, hay có ai đó đã làm gì với nó".

    Trước đó, John Barnett, một trường hợp khác từng tố giác Boeing, cũng qua đời bí ẩn vào tháng 3, khi đang là nhân chứng trong một vụ kiện Boeing mắc nhiều sai phạm về an toàn hàng không.

    Thi thể ông được phát hiện trong ôtô cá nhân, trong bãi xe nhà nghỉ ở Charleston thuộc bang Nam Carolina. Cảnh sát địa phương nhận định sơ bộ Barnett "chết vì vết thương do tự bắn", song chưa kết luận đó là vụ tự sát và đang tiếp tục điều tra.

    Joshua Dean và John Barnett có chung hãng luật đại diện, đặt trụ sở ở bang Nam Carolina. Brian Knowles, luật sư đại diện cho Joshua Dean, từ chối đặt nghi vấn về các điểm trùng hợp giữa hai trường hợp tử vong.

    "Chúng tôi chia buồn với gia đình Josh Dean. Sự ra đi đột ngột của anh là thông tin khiến chúng tôi và những người thân yêu của anh choáng váng", Joe Buccino, phát ngôn viên của Spirit AeroSystems, ra tuyên bố cho biết.

    Công ty Spirit AeroSystems tách khỏi Boeing vào năm 2005, trở thành nhà thiết kế, sản xuất và cung cấp linh kiện, bộ phận máy bay hàng đầu thế giới. Công ty này tự giới thiệu là đơn vị cung cấp khung thân, hệ thống động lực và cánh cho Boeing, Airbus và nhiều hãng máy bay thương mại khác trên thế giới.

    Reuters cho biết khoảng 70% chiếc Boeing 737 do Spirit AeroSystems chế tạo. Họ cũng là đơn vị cung cấp phần lớn bộ phận của dòng Boeing 787. Công ty có giá trị vốn hóa khoảng 4 tỷ USD, với nhà máy ở Mỹ, Morocco, Malaysia và Scotland. Nhà máy chủ lực nằm tại Wichita thuộc bang Kansas cũng là nơi sản xuất khung thân máy bay Boeing 737 cùng nhiều bộ phận của Boeing 787 Dreamliner.

    Hồi tháng 12/2023, các cổ đông của Spirit AeroSystems đã đệ đơn kiện công ty, cáo buộc họ không công bố những vấn đề "nghiêm trọng và dai dẳng" về chất lượng sản phẩm với các nhà đầu tư. Dean đã cung cấp lời khai trong vụ kiện này, dù không phải là nguyên đơn.

    Một phát ngôn viên của Spirit AeroSystems tuyên bố công ty phản đối các cáo buộc trong đơn kiện và đang tiếp tục đấu tranh tại tòa. Hiện chưa rõ cái chết của Dean ảnh hưởng thế nào đến diễn biến phiên tòa.

    VnExpress (theo Seattle Times, Guardian)

  • Một người đàn ông Singapore bị tuyên án 14 năm tù giam với cáo buộc giết hai con trai sinh đôi, 11 tuổi hồi năm 2022.

    Xavier Yap Jung Houn, 50 tuổi, được cho là đã sát hại hai con trai để "giảm bớt gánh nặng" cho vợ. Hai nạn nhân, Aston Yap Kai Shern và Ethan Yap E Chern, được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.

    Bị cáo cũng lo ngại rằng sau khi ông ta và vợ qua đời, sẽ không ai chăm sóc hai người con tự kỷ và chúng có thể bị bắt nạt.

    Sau khi ra tay với hai nạn nhân, Yap có ý định tự tử bằng cách dùng vật nhọn đâm vào bụng, ngực và lưng. Ông ta cũng dùng cành cây và một tảng đá đập vào đầu mình.

    Yap bị kết án bảy năm tù với mỗi tội danh giết người, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

    Yap gây án hôm 21/01/2022. Ông đưa hai con tới một sân chơi ở  Greenridge Crescent, gần căn chung cư của gia đình tại Đường Toh Tuck. Thời điểm đó, Yap sống cùng vợ, hai con trai sinh đôi, con riêng của vợ và một giúp việc.

    con tu ky g
    Xavier Yap Jung Houn được áp giải rời tòa án (Ảnh: Straits Times)

    Hai nạn nhân chơi tại sân chơi khoảng 10 phút trước khi ông ta đưa chúng đến một con kênh gần đó. Ông ta sau đó dùng một khúc gỗ ép chặt vào cổ nạn nhân Ethan, sau đó dùng tay kẹp cổ con. Khi nạn nhân không còn cử động, ông ta lại nhấn đầu cầu bé xuống nước. Yap sau đó tiếp tục ra tay với Aston. Sau khi bóp cổ cậu bé, ông ta cũng nhấn đầu nạn nhân xuống nước.

    Ông ta tự sát không thành, sau đó đã gọi cho vợ nhưng bà không nghe máy. Ông ta tiếp tục gọi cảnh sát, khai rằng bản thân bị tấn công và cần tìm các con. Tại trụ sở cảnh sát, Yap thừa nhận giết con và bị bắt sau đó một ngày.

    Cơ quan công tố cho biết hai nạn nhân được chẩn đoán chậm phát triển và tự kỷ vào năm 2017. Gia đình nghi ngờ hai trẻ bị tự kỷ từ khi 2 tuổi.

    Gia đình được khuyên đưa cặp song sinh tới trường giáo dục đặc biệt, nhưng người mẹ dường như không thể chấp nhận việc con mình mắc chứng tự kỷ. Hai nạn nhân được đưa vào trường cấp một như bình thường vào năm 9 tuổi, nhưng cả hai vẫn không thể nói được. Do hai nạn nhân gặp khó khăn khi học, người mẹ và giúp việc thường phải theo bên cạnh ở trường.

    Theo thông tin công bố trước tòa, Yap được cho là có quan hệ tốt với hai nạn nhân và thường không đánh đòn các con. Ông ta cũng thường giúp con học bài.

    Tới khoảng năm 2019-2020, Yap bắt đầu lo lắng về tương lai của hai con. Ông tỏ ra buồn bã khi vợ không chấp nhận sự thật về tình trạng của con. Cơ quan công tố cho biết vợ Yap thường xuyên nổi giận với các con, khiến ông ta ngày càng lo lắng.

    Luật sư bào chữa cho biết Yap đã thấy vết roi trên thân thể hai bé trai, đồng thời cho rằng vợ không còn chăm lo cho con, không giúp con tắm rửa, ăn uống.

    Yap bắt đầu có suy nghĩ muốn tự sát và mua một cây dùi phá đá lạnh hồi cuối năm 2021. Đầu năm 2022, ông ta suy nghĩ nhiều về việc giết con rồi tự tử, sau khi cho rằng vợ dường như ngày càng tuyệt vọng.

    Yap cho rằng vợ đã không còn yêu thương con như trước, nếu ông ta giết con vợ sẽ bớt gánh nặng.

    Đại diện cơ quan công tố đề nghị mức án 14-20 năm tù, cho rằng cần phải nghiêm khắc trừng trị những kẻ dùng bạo lực đối với trẻ em. Công tố viên cũng cho rằng tuy tình trạng sức khỏe tâm thần là yếu tố để xem xét hình phạt cho bị cáo, ông ta không thể dựa vào điều đó biện minh cho tội ác.

    Luật sư bào chữa mong muốn mức án 5 năm tù cho mỗi tội danh của Yap, và hình phạt tổng hợp 5 năm tù.

    Yap cho biết ông ta tin rằng các con sẽ hết khổ sở khi ông ta "tự tử và đưa các con đi cùng." Ông thừa nhận bản thân bị trầm cảm khi chứng kiến vợ có những kỳ vọng quá cao cho hai con trai, coi các con như những đứa trẻ bình thường.

    Yap cáo buộc bà này thường xuyên mắng chửi, đánh đập các con và có nhân tình, cho biết từng nghĩ khi bản thân và hai con đã chết, bà ta sẽ có cuộc sống mới với nhân tình.

    Theo Plo

  • Những phụ huynh phản đối kỷ luật học đường, muốn con được học trong môi trường tự do, sáng tạo..., suy nghĩ chưa thật sự thấu đáo. Anh Nguyễn Bá Trường Giang (tốt nghiệp Khoa Kinh tế, ĐH Cornell và Khoa Luật, ĐH Boston, Mỹ. Anh Giang từng giảng dạy tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) đưa ra góc nhìn tham chiếu từ các nước.

    “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy” - đó là câu răn dạy của người Á Đông. Đi đến bất kỳ đâu, làm gì, thì một cá nhân đều phải tuân theo nguyên tắc, kỷ luật, luật lệ của nơi đó. 

    Học sinh cũng vậy, ở nhà thì phải tuân theo sự chỉ dạy của cha mẹ, hay nói đúng hơn là nề nếp của gia đình, còn đến trường thì phải tuân thủ nội quy của nhà trường. Nếu học sinh ấy vi phạm nội quy nhà trường thì phải chịu kỷ luật.

    Kỷ luật học đường xét cho cùng là những bộ quy tắc ứng xử do nhà trường đặt ra mà một học sinh phải tuân thủ. 

    Không chỉ ở Việt Nam, mà trường học ở nơi nào cũng vậy thôi: Phải có kỷ luật. 

    ky luat truong hoc

    Vương quốc Anh: Nhà trường có thể nhốt giữ học sinh

    Nước Anh có truyền thống giáo dục lâu đời, trải cả ngàn năm với các trường đại học danh giá Oxford hay Cambridge. Nhiều người có lẽ nhầm tưởng học ở những nước văn minh như thế con cái mình sẽ được quyền tự do muốn làm gì thì làm, phát huy tính sáng tạo tột bậc. 

    Xin thưa, phát huy thì vẫn phát huy, nhưng kỷ luật là kỷ luật. Tôi xin kể một câu chuyện đã được đăng trên tạp chí The Guardian như thế này:

    Đó là câu chuyện của trường Michaela tại bắc London. Trường này nổi tiếng vì kỷ luật hà khắc. Câu nói nổi tiếng của cô giáo chủ nhiệm Katharine Birbalsing là “Không cần phải giải thích” (no excuses).

    Tất cả học sinh của cô đều phải hoàn thành bài tập và tuân thủ quy định nhà trường một cách nghiêm ngặt. Học sinh đến muộn một phút, phạt giam giữ, không làm bài tập, phạt giam giữ, không mang thước kẻ hay bút chì cũng bị phạt luôn. 

    Năm 2016, cả nước Anh sôi sục vì vụ cô Katharine đã phạt một đứa trẻ không cho ăn trưa trong căng-tin nhà trường chỉ vì bố mẹ của học sinh này chưa đóng tiền ăn trưa.

    Phong cách Katharine đã trở thành một hình mẫu giáo dục tại nước Anh, gây sự tranh cãi rất gay gắt trong dư luận.

    Hàng ngày, trên các chương trình giáo dục, người ta tranh biện về kiểu giáo dục hà khắc này. Rất nhiều phụ huynh phản đối nhưng ngược lại rất nhiều phụ huynh khác lại tán thành và mong muốn gửi con đến học ngôi trường này. 

    Kỷ luật học đường là một vấn đề được Chính phủ Anh quan tâm sâu sắc. Trên website chính thức của Chính phủ có nêu rõ như sau: 

    Chính sách kỷ luật của nhà trường:

    Từng trường học có chính sách kỷ luật riêng nêu rõ các quy tắc ứng xử đối với học sinh trước, sau và trong thời gian tại trường.

    Chính sách kỷ luật cũng nên quy định nhà trường sẽ làm gì để ngăn chặn thói côn đồ học đường (bullying).

    Các hình thức trừng phạt:

    Nhà trường có thể trừng phạt học sinh nếu học sinh đó có hành vi ứng xử tồi tệ.

    Các hình phạt đó như sau:

    1. Phê bình gay gắt.

    2. Gửi thư về gia đình.

    3. Đuổi ra khỏi lớp học.

    4. Tịch thu những gì không phù hợp với học tập như điện thoại di động hoặc máy MP3.

    5. Nhốt giữ.

    Nhà trường không phải thông báo với phụ huynh học sinh về việc nhốt giữ học sinh sau giờ học hoặc giải thích với phụ huynh vì sao lại thực hiện việc nhốt giữ.

    6. Tiếp xúc cơ thể

    Cán bộ nhà trường có thể sử dụng vũ lực hợp lý để kiểm soát và khống chế học sinh. Điều này có thể bao gồm việc cầm tay lôi học sinh vào lớp.

    Nếu phụ huynh không đồng ý với hình thức trừng phạt áp dụng với con mình, trước hết phải nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. 

    Nếu phụ huynh không thỏa mãn, yêu cầu bản sao thủ tục khiếu nại.

    Hoa Kỳ: Nhiều bang còn cho phép áp dụng hình phạt “roi vọt”

    Nếu ai đó còn nghĩ rằng kỷ luật theo kiểu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” chỉ đúng với văn hóa Á Đông thì có lẽ nên tìm hiểu thêm để thấy rằng sự khác biệt giữa văn hóa Á Đông và Tây Âu lại không hẳn rõ rệt khi nói đến kỷ luật học đường. 

    Nếu như việc thầy cô giáo ở nơi nào đó trên đất nước Việt Nam còn đánh học sinh và bị lên án gay gắt, thì ở Mỹ nhiều tiểu bang còn có luật cho phép giáo viên sử dụng biện pháp “Trừng phạt thân thể”. 

    Khái niệm này được dịch nguyên văn từ cụm từ tiếng Anh “Corporal Punishment”.

    Vậy từ Corporal Punishment hiểu như thế nào cho đúng? Nếu chúng ta dịch nghĩa man rợ thì gọi là Nhục hình, dịch nghĩa đen thì gọi là Trừng phạt thân thể, còn dịch theo hướng mang tính giáo dục thì gọi là Roi vọt

    Hình phạt này đã từ lâu bị lên án và bị bãi bỏ ở hầu khắp các nước, nhưng riêng ở Mỹ thì lạ thay, có nhiều tiểu bang vẫn cho phép sử dụng hình phạt này. 

    Xin được liệt kê các tiểu bang đó: Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas và Wyoming. 

    Tại nhiều nơi, luật quy định trước khi sử dụng hình phạt này cần phải có sự đồng ý của cha mẹ, và thường cha mẹ đồng ý. 

    Tại Texas, hình phạt này rất phổ biến, còn tại Wyoming thì ít phổ biến hơn. 

    Nhiều người sẽ bất ngờ trước thông tin này và có thể đặt câu hỏi là tại sao tại một đất nước có nền giáo dục hiện đại như Mỹ mà hình phạt roi vọt này vẫn còn tồn tại? Thật đơn giản là bởi vì nhiều chuyên gia giáo dục ở Mỹ vẫn tin rằng hình phạt này sẽ có tác dụng trực tiếp nhất đối với sự thay đổi hành vi của trẻ. 

    Trẻ ở Mỹ cũng nghịch lắm và lười nữa, nếu sau khi các biện pháp khác không răn đe được thì thầy cô sẽ có quyền cầm chiếc roi làm bằng gỗ dẹt tét vào mông trẻ, mà tiếng Mỹ gọi là “Paddling”. 

    Nhiều tiểu bang còn có luật quy định về hình phạt roi vọt này. Cụ thể, Luật tiểu bang Florida quy định chung như sau:

    "Hình phạt roi vọt" nghĩa là việc sử dụng vũ lực hay tiếp xúc cơ thể ở mức độ vừa phải bởi giáo viên hay hiệu trường trong trường hợp được coi là cần thiết nhằm duy trì kỷ luật hoặc thực thi quy định định của nhà trường. Tuy nhiên, thuật ngữ "Hình phạt roi vọt" không bao gồm việc sử dụng vũ lực vừa phải đó bởi một giáo viên hay hiệu trưởng trong trường hợp được coi là cần thiết để tự vệ hay bảo vệ các học sinh khác khỏi các học sinh phá quấy.

    Nếu chúng ta đọc kỹ những quy định này thì mới thấy luật của Florida khá lỏng lẻo, và tạo một khoảng trống lớn cho giáo viên thực hiện biện pháp kỷ luật roi vọt này. 

    Những ngôn từ như “dùng vũ lực hay tiếp xúc cơ thể ở mức độ vừa phải” thật khó lượng hóa: Thế nào là vừa phải? Có phải là không gây chấn thương cơ thể thì là vừa phải?

    Về vấn đề này, quy định của các vùng và tiểu bang có khác nhau. Một số trường như trường Elizabeton City Schools tại tiểu bang Tennessee có quy định là hình phạt roi vọt không được gây chấn thương cơ thể, nhưng nhiều trường khác lại không quy định cụ thể như vậy. 

    Trên thực tế, có nhiều trẻ em ở nhiều vùng trên nước Mỹ bị đánh đến thâm tím mông đít, nhưng cha mẹ không kiện được đơn giản vì luật cho phép thế. 

    Theo thống kê số liệu liên bang bởi Quỹ Bảo vệ trẻ em, thì vào năm 2014, cứ mỗi ngày có khoảng 838 trẻ em bị đánh đòn, và mỗi niên khóa có khoảng 150.840 vụ áp dụng hình phạt roi vọt. 

    Cái roi giáo viên Mỹ dùng cụ thể là như thế nào? Đó là một cái roi dạng mái chèo dài 16 inch, rộng 5 inch và dày nửa inch (1 inch = 2,54 cm). 

    Singapore: Nhà trường được phép toàn quyền ban hành các hình thức kỷ luật hợp pháp với học sinh

    Nhìn ngay sang hàng xóm Đông Nam Á của chúng ta là Singapore, một đất nước nhỏ bé nhưng nổi tiếng với nền giáo dục tiên tiến vào loại nhất, xem kỷ luật học đường ở đây có hà khắc không nhé. 

    Theo tôi, ngoài những yếu tố giúp nền giáo dục Singapore phát triển như sự kết hợp nhuần nhuyễn giáo dục Phương Đông và Phương Tây, xây dựng một chế độ giảng dạy, mô hình sư phạm thiên về truyền đạt kiến thức nọ kia, thì kỷ luật học đường chính là một yếu tố quan trọng giúp Singapore rèn luyện nhân cách con người mang bản sắc Singapore. 

    Tôi xin chia sẻ những gì tôi biết về kỷ luật học đường tại Singapore.

    Tại Singapore, nhà trường được pháp luật cho phép toàn quyền ban hành các hình thức kỷ luật hợp pháp với học sinh. 

    Một đứa trẻ học lớp 3 ở Singapore có thể phải đứng đọc bài ngoài cửa lớp 15 phút mỗi ngày trong vòng 3 tháng chỉ vì quá mất trật tự trong lớp. Một đứa trẻ khác bị thu điện thoại 3 tháng vì suốt ngày chát chít và chơi game trong lớp. 

    Thậm chí gần đây, Bộ Giáo dục Singapore còn kêu gọi các trường học từ tiểu học tới trung học phải tăng cường các biện pháp kỷ luật vì tình trạng học sinh hư đốn ngày càng gia tăng.

    Trên website chính thức của Bộ Giáo dục Singapore có viết như sau:

    Kỷ luật hiệu quả dựa trên triết lý nhất quán như sau: 

    Khuôn khổ kỷ luật bao gồm triết lý cơ bản và hướng tiếp cận như sau nhằm phát triển ý thức kỷ luật đúng đắn trong học sinh.

    1. Mục đích của kỷ luật là nhằm dạy học sinh phát triển ý thức tự kỷ luật. 

    2. Kỷ luật là một quá trình học tập để phát triển tư duy và phẩm chất đạo đức của học sinh. 

    3. Khả năng lãnh đạo là một yếu tố thành công chủ đạo đối với kỷ luật học đường hiệu quả.

    4. Cần có một hướng tiếp cận đa chiều, toàn diện trong nhà trường.

    Một chiến lược then chốt nhằm xây dựng ý thức kỷ luật tốt là phải xây dựng các năng lực về xã hội và cảm xúc của học sinh thông qua việc:

    - Tạo ra một môi trường hỗ trợ.

    - Dạy các giá trị và kỹ năng xã hội - cảm xúc.

    - Tạo cơ hội để học sinh thực hiện hành vi tốt.

    - Hướng dẫn và tái định hướng những học sinh đã mắc lỗi trong hành vi của mình.

    Kỷ luật hiệu quả đòi hỏi sự phối hợp giữa các bên liên quan. Đây là lý do tại sao các trường học của chúng ta cần phối hợp với gia đình và các tổ chức bên ngoài để giúp học sinh có vấn đề về kỷ luật. Những nỗ lực mang tính nhất quán và hợp tác từ các bên có liên quan sẽ giúp học sinh của chúng ta trở thành những cá nhân có phẩm hạnh tốt, có ý thức tự giác kỷ luật.

    ...

    Như vậy, chúng ta thấy kỷ luật là một biện pháp giáo dục được đề cao tại ngay cả những nước văn minh nhất. 

    Có nhiều phụ huynh ở Việt Nam hiện nay phản đối kỷ luật học đường, muốn con được học trong môi trường tự do, sáng tạo. Theo những phụ huynh này thì kỷ luật giết chết tuổi thơ của đứa trẻ.

    Theo tôi, suy nghĩ ấy có lẽ chưa thấu đáo. Kỷ luật là để rèn nhân cách. Sống có kỷ luật là lối sống nề nếp. Học tập theo kỷ luật và vui chơi có kỷ luật. 

    Kỷ luật được rèn qua nhiều năm sẽ thành thói quen tự giác của con người. Không phải ngẫu nhiên mà các nền giáo dục lớn như Anh, Mỹ, Singapore lại đề cao kỷ luật đến thế, là vì họ tin vào kỷ luật, và họ nhìn thấy trước hậu quả của việc không rèn kỷ luật từ khi trẻ còn nhỏ. 

    Nguyễn Bá Trường Giang / Vietnamnet

    * Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

  • Kh ỏa thân khi chụp ảnh bìa tạp chí, 'nàng thỏ' Eve Stratford của Câu lạc bộ Playboy ngỡ sự nghiệp người mẫu sẽ thăng tiến nhưng bất ngờ mất mạng chỉ hai tuần sau đó.

    Eve Stratford sinh năm 1953, mang hai dòng máu Anh - Đức. Ở tuổi 19, Eve cùng bạn trai Tony Priest, ca sĩ nhóm rock, chuyển đến căn hộ ở thị trấn Leyton, phía đông London để lập nghiệp. Hai thành viên khác của ban nhạc cũng ở chung căn hộ.

    Eve bắt đầu làm "nàng thỏ" tại Câu lạc bộ Playboy ở đường Park Lane vào năm 1973 qua bạn giới thiệu. Cô có lối sống hào nhoáng, thường xuyên giao lưu với những nhân vật nổi tiếng.

    nguoi mau playboy 2
    Eve Stratford mặc trang phục "nàng thỏ" làm nhân viên phục vụ tại Câu lạc bộ Playboy, chụp ảnh cùng diễn viên hài Eric Morecambe năm 1974. Ảnh: LNS

    Eve khao khát trở thành người mẫu nhưng thất bại sau nỗ lực xuất hiện trên tạp chí Playboycủa Mỹ, vì thế cô chuyển sang làm gương mặt trang bìa cho đối thủ của PlayboyMayfaircủa Anh.

    Eve bán kh ỏa thân một trên trang bìa số tháng 3/1975 với lời giới thiệu "người đẹp tóc vàng cổ điển nhất chúng ta từng khám phá".

    Ông chủ Câu lạc bộ Playboy rất tức giận khi Eve chụp hình cho đối thủ và đình chỉ công việc của cô trong ba tháng. Tuy nhiên, Eve không buồn và cũng không có ý định trở lại làm việc vì đã có bước khởi đầu tốt cho nghề người mẫu. Cô tiếp tục làm mẫu cho một tạp chí ăn khách của Nam Phi, đồng thời làm người mẫu bìa sách.

    Khi sự nghiệp vừa khởi sắc, ngày 18/3/1975, chỉ hai tuần sau khi Mayfair lên kệ, bạn trai phát hiện Eve tử vong trong căn hộ ở Leyton. Khuôn mặt và cổ cô bị hủy hoại, cổ họng bị đ âm. Các thám tử cho biết đây là một trong những cảnh gi ết người k inh hoàng nhất họ từng thấy.

    Tại hiện trường, Eve bán kh ỏa thân trong bộ đồ ngủ mỏng manh, một chiếc tất buộc quanh mắt cá chân và hai tay bị tr ói bằng khăn quàng cổ. Cảnh sát nhận định Eve bị cư ỡng h iếp và thu được mẫu tinh d ịch trong cơ thể nạn nhân.

    Qua điều tra, trước khi bị hại, Eve đi gặp người đại diện, sau đó đến công ty tư vấn quảng cáo rồi trở về căn hộ một mình bằng tàu điện ngầm. Cô được hàng xóm nhìn thấy lần cuối khi cầm bó hoa khô đi về phía căn hộ.

    Chỉ 20 phút sau, vào 16h30, những hàng xóm sống bên dưới căn hộ của Eve nghe thấy cô nói chuyện với một người đàn ông, ban đầu có vẻ bình tĩnh nhưng sau đó có tiếng uỵch như tiếng ghế đổ và tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Đến 17h20, Tony trở về và phát hiện th i thể bạn gái.

    Cảnh sát tin rằng những hình ảnh kh êu gợi trên tạp chí đã dụ kẻ gi ết người có động cơ tình d ục nhắm vào Eve. Họ cho rằng hung thủ lần ra địa chỉ của cô sau đó t ấn công. Tạp chí tháng đó đăng 9 bức ảnh kh ỏa thân cùng một bài phỏng vấn cởi mở về đời sống tình d ục của cô.

    Cảnh sát cũng lưu ý rằng, dù có ba người bạn cùng nhà nhưng trong bài báo, Eve nói "sống một mình với mèo cưng". Điều tra viên tin rằng cô có thể đã bị h ung thủ nhận ra và bám theo về căn hộ trước khi bị s át h ại.

    Căn hộ không có dấu vết bị đột nhập, cũng không có dấu hiệu xô xát. Việc thi thể không có vết thương do tự vệ và không ai nghe thấy tiếng la h ét nào cho thấy Eve quen biết hung thủ, nhưng không loại trừ khả năng cô quá hoảng sợ nên chỉ có thể tuân theo yêu cầu của hắn. Bó hoa Eve mang về nhà được tìm thấy ở hành lang lối vào tầng trệt của căn hộ chứ không phải trong các phòng ở tầng một, cho thấy rằng cô phải đối mặt với kẻ tấn công gần như ngay lập tức sau khi bước vào nhà.

    Bạn trai Tony, biên tập viên tạp chí MayfairDavid Brenner, doanh nhân người Lebanon Abdul Khawaja - khách thường xuyên của Câu lạc bộ Playboy, nằm trong số những người bị cảnh sát thẩm vấn.

    nguoi mau playboy 2
    Eve Stratford chụp ảnh g ợi cảm trên tạp chí trước khi bị s át h ại. Ảnh: Evening Standard

    Cảnh sát xem xét khả năng hung t hủ là người tình bí mật Eve mời đến nhà, nhưng cho rằng điều này khó xảy ra, vì Eve biết bạn trai có thể trở về bất cứ lúc nào. Một giả thuyết khác là kẻ t ấn công là bạn hoặc người quen được cô cho vào.

    Một số "nàng thỏ" khác tại Câu lạc bộ Playboy khai với cảnh sát rằng từng nhận được những cuộc điện thoại t ục tĩu trước án mạng. Một cô gái cho biết bị dọa gi ết sau khi ảnh kh ỏa thân của cô được đăng trên Mayfair. Cảnh sát phát hiện chính Eve cũng nhận được các cuộc gọi quấy rối trong khoảng thời gian trước khi bị hại, có kẻ lập tức cúp máy mà không nói gì hoặc thì thầm những lời t ục tĩu. Vào ngày bị s át h ại, Eve nhận được ba cuộc gọi bí ẩn, lần nào đối phương cũng im lặng rồi cúp máy.

    Cảnh sát tìm kiếm các khu vườn, thùng rác và cống thoát nước quanh hiện trường nhưng không tìm thấy h ung khí, chỉ phát hiện một tờ tạp chí in hình Eve bị xé rách, nằm lẫn trong các tạp chí kh iêu dâm khác.

    Cảnh sát công bố ảnh phác họa hai người đàn ông được nhìn thấy ở gần hiện trường vào ngày hôm đó. Một người được mô tả là ở độ tuổi cuối 30 hoặc đầu 40, có chiều cao trung bình, dáng đi khập khiễng và nước da hồng hào. Người còn lại cũng trạc tuổi nhưng cao hơn và có mái tóc xoăn dày màu đen. Tuy nhiên, nhà chức trách không nhận được manh mối nào để tìm ra hai người này.

    Eve từng phàn nàn về một người đàn ông lẩn khuất gần nhà và theo dõi cô, nhưng không ai biết gì về hắn ngoài mô tả của cô về việc hắn đi lại khó khăn.

    Tháng 10/1975, cảnh sát ở Liverpool tìm thấy những bài báo đưa tin về vụ gi ết người t àn bạo của Eve bị bôi son môi. Tại hiện trường còn có những bức ảnh trên tạp chí của người mẫu, bị đ âm bằng phi tiêu. Chủ nhà phát hiện chúng trong lúc dọn dẹp căn hộ sau khi hai người đàn ông thuê nhà rời đi.

    Năm 1976, cảnh sát cạn kiệt manh mối và phải dừng cuộc điều tra.

    Đến năm 2007, vụ sát hại Eve được mở lại sau khi công nghệ ADN mới bất ngờ cho thấy vụ án có liên quan đến một á n mạng khác cũng xảy ra năm 1975.

    Sáu tháng sau cái ch ết của Eve, vào ngày 3/9/1975, cũng ở London, nữ sinh 16 tuổi Lynne Weedon bị t ấn công trên đường về nhà sau tiệc mừng tại quán rượu cùng bạn bè. Lynne chia tay các bạn lúc 23h, đi một mình qua con hẻm tối vì đây là đường tắt về nhà. Tại đây, cô bị vật nặng đập vào đầu gây vỡ hộp sọ, kéo đến nơi vắng vẻ để cư ỡng h iếp.

    Khi người dân phát hiện vào sáng hôm sau, Lynne được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không bao giờ tỉnh lại và qua đời một tuần sau đó.

    Vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, một người dắt chó đi dạo đã nhìn thấy một người đàn ông da trắng đang đi xuống con hẻm. Các nhân chứng khác cũng nhìn thấy một người đàn ông chạy băng qua đường vào con hẻm. Người này được cho là kẻ tấn công Lynne. H ung khí không bao giờ được tìm thấy.

    Kết quả so sánh ADN cho thấy hai cô gái bị gi ết bởi cùng một người đàn ông. Mười sáu nghi phạm chính trong vụ g iết Eve được lấy ADN, nhưng không có mẫu nào trùng khớp với mẫu của nghi phạm.

    Các chuyên gia tội phạm tin rằng cả hai vụ đều có động cơ tình d ục. Trong cả hai trường hợp, kẻ tấn công đều mang hung khí đến hiện trường rồi mang đi, cho thấy rõ rằng đây là những vụ tấn công có chủ ý nhằm mục đích tình d ục. Hung thủ được cho là "rất khó có khả năng chỉ thực hiện hai vụ gi ết người này và không bao giờ phạm tội khác nữa", hắn có thể đã phạm tội cả trước và sau hai vụ tấn công.

    Cảnh sát tìm kiếm điểm tương đồng giữa hai vụ án này với những trường hợp khác vì suy đoán h ung thủ là kẻ s át nhân hàng loạt đang lẩn trốn.

    Năm 2015, cảnh sát đưa ra lời kêu gọi nhân 40 năm Eve bị sát hại cùng phần thưởng trị giá 40.000 bảng Anh cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ kẻ gi ết người. Họ lưu ý rằng có thể h ung thủ đã ngồi tù vì tội khác trong khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng cho đến năm 1995, vì từ năm này ADN mới bắt đầu được thu thập từ những người bị bắt vì phạm tội.

    Thám tử dẫn đầu cuộc điều tra chia sẻ: "Không thể tưởng tượng được kẻ gi ết Eve và Lynne đã giữ bí mật hoàn hảo trong suốt 40 năm. Đó là một gánh nặng tâm lý và chắc chắn hắn sẽ để lộ các chi tiết trong nhiều năm qua, có thể là với bạn, người tình, thậm chí là bạn tù. Tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy liên hệ với chúng tôi".

    VnExpress (Theo Unsolved Mysteries, Crimewatch)

  • Gần 30 năm trước, từng có một vụ án chấn động xảy ra ở trường Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

    Ngày 23/12/2023, tài khoản WeChat chính thức của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) thông báo: Chu Linh, cựu sinh viên khóa 1992 của trường đã qua đời tại Bắc Kinh vào ngày 22/12 sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật.

    Ít ai biết rằng, nguyên nhân căn bệnh của cựu sinh viên trường danh tiếng này xuất phát từ vụ “ngộ độc Thallium” chấn động xảy ra ở Đại học Thanh Hoa cách đây gần 30 năm.

    ngo doc thallium 1
    Chu Linh - cựu sinh viên Đại học Thanh Hoa

    Theo các phương tiện truyền thông đưa tin trước đó, ngày 18/11, khối u não của Chu Linh phát tác, gây chèn ép lên sọ não, đồng tử giãn, sốt lên tới 39 độ, khiến cô rơi vào tình trạng hôn mê nặng.

    Ngày 24/11, Chu Linh được tổ chức sinh nhật 50 tuổi trên giường bệnh, mặc cho thủ phạm của vụ án năm vào vẫn chưa nhận sự trừng phạt thích đáng.

    Nhìn lại vụ án chấn động

    Chu Linh sinh năm 1973 trong một gia đình trí thức kiểu mẫu ở Bắc Kinh và là sinh viên hóa học khóa năm 1992 của Đại học Thanh Hoa. Dưới mái trường đại học, Chu Linh khá nổi tiếng nhờ tài năng nổi bật và sở hữu nhan sắc xinh đẹp. 

    ngo doc thallium 1

    ngo doc thallium 1

    Ngày 24/11/1994, Chu Linh bắt đầu có triệu chứng lạ là ngộ độc, đau dạ dày, rụng tóc và phải nhập viện.

    Đến ngày 31/1/1995, toàn bộ mái tóc đen của Chu Linh rụng gần hết. Cô phải nằm viện theo dõi một tuần nhưng bác sĩ không phát hiện nguyên nhân.

    Ngày 26/3/1995, Chu Linh lại bị bệnh nặng, được đưa vào bệnh viện và cứ thế hôn mê trong 5 tháng liền. Gần nửa năm hôn mê tỉnh lại, Chu Linh bị liệt hai chân, hai mắt gần như bị mù, khả năng nói hoàn toàn mất đi.

    Vào thời điểm đó, mạng xã hội vẫn chưa phổ biến rộng rãi, nhiều bạn cùng lớp của Chu Linh đã dịch căn bệnh "bí ẩn" này sang tiếng Anh và gửi email cầu cứu đến thế giới thông qua Internet, nhận được 2000-3000 phản hồi, trong đó khoảng 1/3 số câu trả lời rằng đó là hiện tượng ngộ độc Thallium điển hình.

    Giáo sư Trần Chấn Dương của bệnh viện phía Bắc Trung Quốc từng lên tiếng về trường hợp bệnh tình của Chu Linh Rằng: "Hàm lượng Thallium trong cơ thể của Chu Linh cao gấp 10.000 lần so với người bình thường, thậm chí chạm ngưỡng gây chết người".

    Sau đó, Viện Phòng chống và Kiểm soát Bệnh nghề nghiệp thành phố Bắc Kinh xác nhận rằng Chu Linh đã bị nhiễm độc Thallium hai lần. Sau lần trúng độc thứ hai, hàm lượng Thallium trong cơ thể Chu Linh rất cao, đến ngưỡng gây chết người. Bố mẹ của Chu Linh nghi ngờ rằng ai đó đã cố tình đầu độc con gái của họ, Đại học Thanh Hoa đã báo cáo vụ việc với cảnh sát.

    ngo doc thallium 1

    ngo doc thallium 1
    Chu Linh của những năm sau này phải chống chọi với nhiều căn bệnh

    Tôn Duy, nữ sinh ở cùng ký túc xá với Chu Linh, được coi là nghi can lớn nhất vì cô là người duy nhất có khả năng lấy muối Thallium một cách hợp pháp ở phòng thí nghiệm Đại học Thanh Hoa và tiếp cận Chu Linh.

    Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra đối với Tôn, nhưng vì báo cáo kiểm tra trúng độc Thallium được đưa ra quá muộn, các vật dụng trong ký túc xá của Chu Linh đã bị hư hại, do đó bằng chứng bị mất, và không có đột phá trong vụ án.

    Năm 2006, Tôn đã đưa ra một tuyên bố kiên quyết phủ nhận hành vi cáo buộc cô đầu độc nạn nhân Chu Linh, đồng thời cho rằng không phải một mình cô là sinh viên duy nhất có quyền tiếp xúc và sử dụng muối Thallium trong phòng thí nghiệm của trường.

    Sau một thời gian không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào, cảnh sát tuyên bố kết thúc vụ án “ngộ độc Thallium”. Sau đó, Tôn đã sang Mỹ định cư và đổi thành tên khác, theo một số thông tin từ truyền thông cho biết.

    Sau nhiều năm tiếp nhận điều trị phục hồi chức năng, do tổn thương bởi trúng độc Thallium, các chức năng trí tuệ, thị giác, thể chất và ngôn ngữ của Chu Linh vẫn chưa được phục hồi, để lại di chứng vĩnh viễn và nghiêm trọng. Cô đã phải nằm trên giường bệnh gần 30 năm kể từ lần hôn mê hồi 1995.

    Từ đó, Chu Linh đã trở thành một biểu tượng, và câu chuyện của cô thỉnh thoảng được đưa tin trên các phương tiện truyền thông.

    ngo doc thallium 1

    Năm nay, Chu Linh đã trở lại với công chúng 2 lần vì tin tức phát hiện khối u não dẫn đầu danh sách tìm kiếm nóng của mạng xã hội Trung Quốc. Bố của Chu Linh cho biết: "Sau khi bị đầu độc hai lần, con bé không chỉ có thể sống sót mà còn sống được gần 30 năm, đó là một phép màu".

    Chu Linh đã rời khỏi thế giới này. Vụ án “ngộ độc Thallium” khép lại trong mơ hồ, hung thủ vẫn thản nhiên ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng hình ảnh của một nữ sinh tài năng luôn còn mãi trong ký ức dưới mái trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc - Đại học Thanh Hoa.

    Kênh 14 (nguồn: Sina)

  • Gia đình Kenneka Jenkins chấp thuận khoản bồi thường 10 triệu USD, 6 năm sau khi cô qua đời vì mắc kẹt trong kho lạnh khách sạn ở bang Illinois (Mỹ).

    Kenneka Jenkins, 19 tuổi, hồi tháng 9/2017 đến khách sạn Crowne Plaza ở vùng ngoại ô Rosemont, hạt Cook để tham dự một bữa tiệc trên tầng 6. Khoảng 4h sáng, bạn bè phát hiện Jenkins mất tích và gọi điện báo cho mẹ cô, Tereasa Martin.

    Martin gọi cho khách sạn và được thông báo rằng nhân viên khách sạn sẽ xem lại video từ camera giám sát để tìm Jenkins. Tuy nhiên, đơn kiện của gia đình được đệ trình tháng 12/2018 nói rằng cả nhân viên khách sạn lẫn nhân viên an ninh đều chưa từng kiểm tra video.

    Khi cảnh sát đến khách sạn nhiều giờ sau, họ dường như là những người đầu tiên xem lại cảnh quay từ camera giám sát.

    Video cho thấy Jenkins đi vào kho đông lạnh vào lúc gần 3h30, khoảng 30 phút trước khi bạn bè phát hiện cô mất tích. Khi giới chức tìm thấy Jenkins, cô đã chết cóng. Các nhà điều tra xác định rằng việc sử dụng rượu, thuốc điều trị động kinh và chứng đau nửa đầu đã khiến Jenkins mất phương hướng, đi lang thang vào kho lạnh không khóa. Cô ở trong đó 21 giờ trước khi thi thể được phát hiện.

    Văn phòng giám định y tế hạt Cook kết luận cô tử vong do hạ thân nhiệt. Cái chết của Jenkins gây chấn động và thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ khi đó.

    Kenneka Jenkins
    Kenneka Jenkins. Ảnh: NBC

    Hình ảnh Jerkins lang thang trong khách sạn, va vào các bức tường, đi vào bếp, nhưng không có cảnh cô bước vào kho đông lạnh. Do đó gia đình cô không tin là cô tự bước vào kho đông lạnh.

    Đơn kiện của gia đình cho rằng nếu khách sạn giám sát đầy đủ các camera an ninh, Jenkins sẽ được tìm thấy trước khi cô chết. Họ cũng cáo buộc khách sạn Crowne Plaza, nhà hàng của khách sạn, công ty an ninh sơ suất khi kho lạnh không được khóa và yêu cầu khoản bồi thường 50 triệu USD.

    Bản sao thỏa thuận bồi thường được nộp lên tòa án hạt Cook ngày 12/12 cho thấy gia đình Jenkins đã chấp thuận khoản bồi thường 10 triệu USD. Theo đó, bà Martin sẽ nhận được khoảng 3,7 triệu USD. Các thành viên khác trong gia đình nhận được tổng cộng 2,7 triệu USD. Khoảng 3,5 triệu USD được dùng để trả phí luật sư và 6.000 USD trang trải chi phí tang lễ của Jenkins.

    Theo thỏa thuận bồi thường, không bị đơn nào thừa nhận hành vi sai phạm. Hồ sơ tòa án cho biết đây là kết quả của ba buổi hòa giải.

    Đoạn clip cho thấy Jerkins loạng choạng ở hành lang khách sạn, nhưng khi đến bếp cô đi thẳng vào mà không dựa vào bất cứ đồ đạc nào, như thể cô biết mình đang đi đâu. Cách đây 6 năm, nhiều netizen từng bình luận rằng cô bị gài bẫy. Có ai đó đã lừa cô rằng điện thoại và chìa khóa của cô để trong kho đông lạnh. Và họ biết rằng một khi đã vào đó, cô sẽ không thể bước ra. Vụ việc được cho là có rất nhiều nghi vấn.  

    VnExpress (Theo NBC, CNN, Fox)

  • Sau khi thử hẹn hò, Bianca Devins không có ý định gắn bó với Brandon Clark nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè, không biết rằng anh ta ngầm lên kế hoạch sát hại cô.

    Bianca Michelle Devins, sinh năm 2001, ở thành phố Utica, New York. Từ thời niên thiếu, cô mắc nhiều chứng bệnh tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn nhân cách ranh giới nên thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị.

    Khi tự cô lập mình, Bianca tìm nơi "ẩn náu" trong các cộng đồng trực tuyến. Mạng xã hội là một phần quan trọng trong cuộc sống của Bianca, ở đó cô có thể trở thành bất cứ ai cô muốn.

    Vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào giúp Bianca nổi tiếng trên nhiều nền tảng. Cô theo đuổi phong cách E-girl, trang điểm sắc sảo, nhuộm nhiều màu tóc. Bianca còn được chú ý như người mẫu trẻ triển vọng.

    thieu nu xinh dep tu choi 1
    Bianca Devins. Ảnh: Devins Family

    Nhiều nam giới theo dõi Bianca trên mạng, trong đó có một người thu hút sự chú ý của Bianca là tài xế xe công nghệ 21 tuổi tên là Brandon Clark. Họ quen qua trên Instagram vào tháng 5/2019.

    Sau khi trò chuyện, Bianca và Brandon gặp nhau ngoài đời thực và hẹn hò trong thời gian ngắn nhưng không tiến xa hơn. Bianca nói rõ rằng không định phát triển mối quan hệ gắn bó vào thời điểm này, Brandon dường như đã chấp nhận.

    Brandon đến nhà Bianca khá thường xuyên như người bạn thân thiết. Mẹ Bianca, bà Kim Devins, nhận xét Brandon trông giống "cậu bé nhà bên" tử tế và lễ phép. Vì vậy, bà không thấy lo lắng khi Bianca thông báo Brandon sẽ đưa cô đi xem buổi hòa nhạc ở New York City vào tối 13/7/2019.

    Bianca rất phấn khích vì được tự do ra ngoài chơi cả đêm. Đây là buổi hòa nhạc dành cho người trưởng thành đầu tiên của nữ sinh vừa tốt nghiệp trung học được hai tuần. Bianca nhắn tin cho mẹ sau buổi hòa nhạc để báo đang trên đường về nhà.

    Tuy nhiên sau đó, bức ảnh Bianca nằm bất động, người đầy máu được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Discord vào rạng sáng 14/7, sau đó lan truyền chóng mặt. Lúc đầu, bạn bè nghĩ đó là ảnh giả vì nhiều người trên nền tảng này đăng ảnh gây sốc để thu hút sự chú ý. Nhưng mức độ chân thực khủng khiếp của bức ảnh thúc đẩy nhiều cuộc gọi 911 từ khắp đất nước. Một trong các cuộc gọi cho biết: "Cô ấy là Bianca Michelle Devins. Tôi hy vọng cô ấy chỉ bị chảy nhiều máu và vẫn còn sống".

    Cảnh sát đến nhà Bianca để kiểm tra. Họ không cho người mẹ xem ảnh, nhưng nói sợ con gái bà có thể gặp nguy hiểm. Bà Kim gọi cho con nhưng không ai nghe máy.

    Trong khi cảnh sát tiếp tục tìm kiếm, bạn bè của Bianca nghi ngờ ảnh phát tán trên Discord có thể là một trò chơi khăm sau khi biết chính Brandon là người đăng. Nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi sau khi Brandon gọi 911.

    "Tên tôi là Brandon. Nạn nhân là Bianca Michelle Devins... Tôi sẽ tự sát", Brandon nói với điều phối viên. Các sĩ quan đang ở nhà Bianca có thể nghe thấy những gì đang diễn ra trên hệ thống radio.

    Cảnh sát phát hiện Brandon tiếp tục đăng nhiều bức ảnh đáng lo ngại hơn về Bianca, một trong đó có thông điệp: "Anh xin lỗi Bianca". Họ cố gắng truy vết điện thoại của Brandon để mong tìm ra Bianca càng sớm càng tốt.

    Điều phối viên cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện với cho đến khi cảnh sát có thể xác định chính xác vị trí. Brandon từ chối giữ máy nhưng trước khi ngắt điện thoại, anh ta tiết lộ địa điểm là một đường cụt không xa nhà Bianca.

    Tại đó, một cảnh sát phát hiện Brandon cầm dao đứng gần ôtô và lập tức chĩa súng vào anh ta. Brandon phớt lờ cảnh báo bỏ dao xuống và câu hỏi Bianca ở đâu của sĩ quan. Anh ta dùng dao tự rạch, sau đó chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với chú thích "Cát bụi về với cát bụi".

    Sau khi lực lượng hỗ trợ xuất hiện, Brandon nhanh chóng bị tước vũ khí và bị khống chế. Anh ta được đưa ra xe cấp cứu. Cảnh sát phát hiện thi thể Bianca được giấu dưới tấm bạt.

    Trước khi cảnh sát gọi điện báo tin buồn, gia đình Bianca đã biết được sự thật kinh hoàng. Ai đó đã nhắn tin cho họ về bức ảnh khủng khiếp đó.

    thieu nu xinh dep tu choi 1
    Brandon Clark và Bianca Devins tại tiệc tốt nghiệp trung học của Bianca. Ảnh: Kim Devins

    Tại hiện trường vụ án, cảnh sát thấy một thông điệp khó hiểu được Brandon phun sơn trên mặt đất: "Mong em không bao giờ quên anh". Lời nhắn đó được lấy từ một series truyện tranh Nhật Bản bộ đôi thường đọc cùng nhau. Nội dung đen tối và bạo lực khiến bộ truyện gần như là một phiên bản "Romeo và Juliet" đen tối của Nhật Bản. Dường như Brandon có một tưởng tượng méo mó rằng mối quan hệ của anh ta với Bianca là kịch bản tình nhân ngang trái.

    Điều bất thường khác là âm nhạc tại hiện trường. Sử dụng loa Bluetooth, Brandon thiết lập điện thoại di động phát lặp lại bài hát nói về một người hy sinh quá nhiều cho mối quan hệ.

    Kiểm tra các tài khoản mạng xã hội của Brandon và Bianca, cảnh sát biết được cả hai đi cùng một bạn nam khác đến buổi hòa nhạc. Tin nhắn cho thấy Bianca đã mời người bạn mới tên là Alex và lo ngại Brandon có thể ghen tị.

    Alex kể rằng Brandon tỏ ra khó chịu khi thấy mình. Sau khi anh ta đưa Bianca rời buổi hòa nhạc, Alex nhận được tin nhắn từ cô: "Tôi nghĩ anh ấy đã nhìn thấy tôi hôn bạn".

    Ngay trước bình minh, khi hai người quay trở lại Utica, Brandon đăng bức ảnh con đường kèm chú thích: "Địa ngục đến rồi. Đó là sự cứu chuộc, phải không?".

    Chuyện xảy ra sau đó được làm rõ qua đoạn video tìm thấy trong điện thoại của Brandon. Anh ta sắp đặt ống kính khi Bianca đang ngủ, đánh thức cô dậy để chất vấn về nụ hôn với Alex.

    Bianca nói xin lỗi nhưng Brandon đáp lại: "Chỉ xin lỗi là không đủ". Cô nhắc nhở anh ta rằng họ không phải người yêu, sau đó đề nghị đưa mình về nhà. Brandon chộp lấy con dao rồi sát hại Bianca. Anh ta hét vào máy quay, đổ lỗi cho nạn nhân: "Tại sao cô lại bắt tôi làm điều này".

    Đoạn video kinh hoàng không phải là bằng chứng quan trọng duy nhất tìm thấy trên điện thoại của Brandon. Cảnh sát phát hiện anh ta có ý định giết Bianca từ rất lâu trước đó.

    Hai ngày trước án mạng, Brandon sử dụng ứng dụng Ghi chú trên điện thoại, nhập một danh sách việc cần làm để thực hiện kế hoạch và dàn dựng hiện trường vụ án. Anh ta còn tìm kiếm nhiều lần trên Internet để nghiên cứu các cách giết người.

    Công tố viên tin rằng đây không phải vụ giết người do giận dữ hoặc ghen tuông bột phát. Brandon định giết Bianca từ khi mối quan hệ kết thúc. Anh ta muốn ở bên Bianca nhưng không được đáp lại và sẽ không để bất cứ ai có được cô. Vì vậy, bất kể Bianca nói gì, cô cũng sẽ chết vào đêm đó.

    Hai tuần sau án mạng, Brandon bị buộc tội giết người cấp độ hai.

    Tuy nhiên, nhà chức trách và gia đình Bianca không thể làm gì để ngăn chặn những gì diễn ra trên mạng. Những hình ảnh khủng khiếp do Brandon đã đăng vẫn tiếp tục lan truyền. Gia đình nạn nhân phải đối mặt với làn sóng quấy rối vô nhân đạo, không ngừng bị gửi ảnh cùng các tin nhắn thù hằn đổ lỗi cho Bianca về những gì đã xảy ra. Bà Kim van nài các công ty truyền thông xã hội gỡ bỏ những hình ảnh đó, nhưng việc này rất khó khăn.

    Steven Crimando, nhà khoa học hành vi, gọi vụ tấn công gia đình Bianca là "một hình thức khủng bố tâm lý". Ông tin rằng những cá nhân chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công rất có thể thuộc về một cộng đồng nam giới trực tuyến được gọi là "Incel".

    Incel là viết tắt của "độc thân không tự nguyện", gồm những nam giới từ 21 tuổi trở lên, không có hoạt động tình dục nào suốt sáu tháng hoặc lâu hơn nhưng không phải do họ muốn vậy. Các Incel tự coi mình là nạn nhân luôn thua cuộc khi tranh giành tình cảm của những phụ nữ hấp dẫn được họ gọi là "Stacy".

    Dù Brandon không được xác định là một Incel, nhưng được cộng đồng lệch lạc này tôn vinh vì những gì anh ta đã làm với Bianca, một cô gái được coi là Stacy.

    61678c32cc0c16001d296e9d 9559 1685701955
    Brandon Clark xuất hiện trên một phiên tòa năm 2019. Ảnh: Observer-Dispatch

    Ngay trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 2/2020, Brandon nhận tội giết Bianca. Nhưng trước khi tuyên án, anh ta đổi ý.

    Tháng 7/2020, Brandon ra tòa để cố thay đổi lời nhận tội trước đó thành vô tội. Anh ta đổ lỗi cho luật sư cũ gây áp lực buộc phải nhận tội. Sau khi đối chất, thẩm phán từ chối yêu cầu rút lại lời nhận tội của Brandon.

    Ngày 16/3/2021, Brandon bị tuyên mức án tối đa vì tội giết Bianca là tù chung thân, thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm.

    Gia đình Bianca vẫn nhận được những bức ảnh về vụ giết người. Biến nỗi đau thành hành động, họ làm việc với các chính trị gia địa phương để thúc đẩy thông qua "Luật Bianca", một dự luật quy định các công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm vì cho phép nội dung bạo lực và ghê rợn xuất hiện trên nền tảng của mình.

    Năm 2022, Hội đồng lập pháp bang New York thông qua luật hình sự hóa việc chia sẻ hình ảnh cá nhân với mục đích bôi nhọ hoặc lạm dụng trong một số trường hợp, được Thống đốc Kathy Hochul ký thành luật vào cuối tháng 12/2022.

    VnExpress (Theo CBSNews)

  • Để 'đổi mệnh' theo lời thầy bói, Hà Tiểu Bình âm mưu trộm con người khác, tạo nên bi kịch cho gia đình nạn nhân.

    Hà Tiểu Bình sinh ra ở vùng nông thôn Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, kết hôn với một nông dân cùng làng năm 18 tuổi, sinh con trai đầu lòng một năm sau đó.

    Mới chào đời không lâu, đứa trẻ bị sốt cao lúc nửa đêm, chồng không ở nhà, Bình chần chừ không đưa con đến bệnh viện kịp thời, sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện con đã chết.

    Hai năm sau, Bình sinh con trai thứ hai. Khi con được 10 tháng tuổi, Bình chẻ củi trong sân, đặt con ở cửa tự chơi, một lúc sau mới phát hiện đứa trẻ bị hóc hạt lạc. Bình không biết sơ cứu nên lại mất con.

    Mất hai đứa con trong vòng ba năm, Bình vừa đau buồn vừa bị chồng trách móc, đánh mắng vì không chăm sóc tốt cho con. Trong cơn tuyệt vọng, Bình nhớ đến thầy bói từng nói vận số cô ta không tốt, con đẻ ra khó nuôi, phải nhặt một đứa trẻ về để đổi mệnh. Vốn không tin nhưng sau khi liên tiếp mất con, Bình quyết định làm theo.

    Bình nhắm đến công việc bảo mẫu, đến đăng ký tại trung tâm môi giới việc làm ở Trùng Khánh. Trên đường, Bình tình cờ nhặt được chứng minh thư tên "La Tuyên Cúc", tuổi tác chênh lệch không nhiều, ngoại hình cũng có vài phần tương tự, Bình cảm thấy "ông trời đang giúp mình".

    Ngày 3/6/1992, Bình 22 tuổi, thông qua môi giới đến ứng tuyển làm bảo mẫu cho nhà Chu Hiểu Quyên. Vợ chồng Quyên có con trai một tuổi năm tháng, trắng trẻo và rất đáng yêu.

    Bình trông hiền lành, thật thà, lại khéo chăm trẻ nên lập tức được nhận vào làm. Biết Bình từ nông thôn lên, Quyên thu xếp một phòng ngủ riêng cho bảo mẫu ở lại. Cơn ác mộng của gia đình Quyên bắt đầu từ đây.

    doi menh 1
    Chu Hiểu Quyên bên chồng và con trai một tuổi. Ảnh: Toutiao

    Thái độ chăm chỉ, tỉ mỉ giúp Bình chiếm được tín nhiệm của chủ nhà. Một tuần sau, nhân lúc vợ chồng Quyên đi làm, Bình lập tức thu dọn đồ đạc, ôm đứa bé chạy ra bến xe khách, mua vé về quê.

    Do trước đó cô ta không nói với dân làng về cái chết của con trai thứ hai vì sợ bị chê trách, cười nhạo, đứa trẻ này được gọi bằng tên con thứ hai - Lưu Kim Tâm.

    Chồng Bình rất tức giận khi nghe kể lại toàn bộ sự việc, nhưng sợ lộ ra sẽ gặp rắc rối nên đành chấp nhận. Tuy nhiên, anh ta không muốn nuôi dưỡng đứa trẻ không có quan hệ máu mủ nên đối xử tệ với Tâm, thường đánh chửi, bắt bỏ học khi mới hết cấp một. Bình cũng không yêu thương hay bảo vệ đứa trẻ mình trộm về.

    Hành trình gian khổ tìm con

    Con trai bị trộm đi nhưng không được đối xử tử tế, còn vợ chồng Quyên bị mất con như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

    Trưa hôm đó, mẹ Quyên đến nhà, phát hiện không có ai, hỏi hàng xóm thì được biết bảo mẫu ôm đứa trẻ ra ngoài 8-9h, nói là đi chợ. Thấy đồ đạc của bảo mẫu không còn, bà nghi ngờ nên báo ngay cho vợ chồng Quyên.

    Họ báo cảnh sát, sau đó điên cuồng tìm con khắp ngóc ngách phố phường, thậm chí lục thùng rác, hỏi thăm mọi nơi nhưng không có dấu vết.

    Cảnh sát tìm ra "La Tuyên Cúc" theo thông tin trên chứng minh thư, phát hiện người này bị bắt cóc, bán đến nhà một nông dân ở Sơn Đông, bị xích nhốt trong chuồng lợn. Giải cứu được Cúc nhưng cảnh sát không lần ra được Bình.

    Vợ chồng Quyên dán thông báo tìm người mất tích khắp nơi, chạy qua chạy lại đồn công an, khi nghe tin có vụ buôn người ở đâu đó sẽ lập tức tới nhận dạng. Trong ba năm, họ chi hơn 200.000 nhân dân tệ để tìm con khắp hơn 20 tỉnh thành, dành toàn bộ thời gian và sức lực nhưng vô ích. Lương tháng của Quyên chỉ 100 nhân dân tệ, phải vay mượn khắp nơi.

    Đến năm 1995, trong một chiến dịch chống buôn người quy mô lớn trên cả nước, một đứa trẻ ở Hà Nam được cảnh sát thông báo có diện mạo hao hao con của vợ chồng Quyên. Khi được tìm thấy, đứa trẻ bị cạo trọc đầu, trên người có vài vết sẹo.

    Sau khi nhận được tin, vợ chồng Quyên lập tức đến tận nơi. Tuy nhiên, Quyên thấy đứa trẻ không có nốt ruồi ở chân trái như con mình. Hai vợ chồng quyết định làm xét nghiệm quan hệ ruột thịt. Họ định đến Bắc Kinh nhưng TAND cấp cao tỉnh Hà Nam cho biết có thể thực hiện tại đây.

    Vì vậy, tháng 12/1995, vợ chồng Quyên lấy mẫu máu, trả phí xét nghiệm 1.500 nhân dân tệ rồi trở lại Trùng Khánh. Nhiều ngày không có kết quả, Quyên gọi điện hỏi phía tòa án thì được biết quá trình xét nghiệm xảy ra sự cố mất điện khi hoàn thành được 85%, cần thực hiện tiếp.

    20 ngày sau, TAND cấp cao tỉnh Hà Nam gửi cho vợ chồng Quyên bản báo cáo kết quả giám định cho thấy đứa trẻ chính là con ruột của họ. Hai vợ chồng lập tức đến Hà Nam đón đứa trẻ về nhà chăm sóc, mong bù đắp ba năm xa cách.

    Sự việc gây xôn xao các mặt báo ở Trùng Khánh lúc bấy giờ, khiến nhiều người cảm động trước câu chuyện tìm thấy đứa con thất lạc.

    Dù đã có con trai thứ hai, vợ chồng Quyên dồn hết sự quan tâm cho đứa con đầu lòng bất hạnh, không dám thuê bảo mẫu. Quyên giao con nhỏ cho bố mẹ nuôi dưỡng để tận tâm chăm sóc con lớn, đặt tên là Trình Tuấn Tề. Kể cả sau khi ly hôn, Quyên vẫn nuôi dạy con ngoan ngoãn thành tài, học lên tiến sĩ.

    Tuy nhiên, họ không biết rằng tất cả chỉ là một sai lầm đau đớn.

    Lời 'sám hối' muộn màng

    Bình ly hôn năm 2003. Không còn bị bố đánh chửi nhưng Tâm phải đi làm thuê kiếm tiền từ hơn 10 tuổi, từng làm ăn mày, đi massage chân, chạy việc vặt ở sòng bạc.

    Những năm qua, đôi khi Bình thấy hối hận vì trộm con về mà không nuôi nấng nên người, nhưng "đâm lao phải theo lao". Sau khi sinh con gái, Bình càng thờ ơ với Tâm, coi như gánh nặng.

    Đến năm 2017, Bình bất ngờ chủ động đến đồn cảnh sát đầu thú, thừa nhận hành vi bắt cóc trẻ em năm 1992. Bình kể rằng nhận ra bản thân phạm tội lớn sau khi xem chương trình tìm kiếm người thân Bảo bối về nhà trên tivi. Cô ta nói rất hối hận vì đã hủy hoại gia đình người khác, hy vọng có thể chuộc tội, giúp con trai tìm được bố mẹ ruột.

    Cảnh sát cho biết khi Bình ra đầu thú, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết nên không lập hồ sơ vụ án.

    doi menh 1
    Hà Tiểu Bình trong ảnh chụp năm 2019. Ảnh: Hongxing Xinwen

    Năm 2018, Tâm đang đi làm thuê ở Quảng Châu, bất ngờ nhận được một đường link từ bạn, bấm vào mới biết đó là tin tức về một phụ nữ ở Tứ Xuyên trộm con của chủ nhà hơn 20 năm bỗng thú tội, muốn giúp con trai nuôi tìm lại bố mẹ ruột. Bức ảnh đứa trẻ kèm theo bản tin chính là ảnh hồi nhỏ của Tâm.

    Tâm bật khóc, bàng hoàng nhận ra nguyên nhân bị bố bạo hành, mẹ đối xử lạnh lùng từ thời thơ ấu.

    Cùng lúc đó, Quyên, 52 tuổi, nhận được cuộc gọi từ phóng viên nói tìm thấy con ruột của cô. Quyên tưởng là lừa đảo vì đã tìm thấy con từ năm 1995. Nhưng khi được cho xem ảnh Tâm hiện tại, cô vẫn nhận thấy nhiều nét giống con mình hồi nhỏ. Họ đề nghị cảnh sát làm rõ chân tướng.

    Khi Trung tâm giám định vật chứng của Cục Công an Thành phố Trùng Khánh đối chiếu lại ADN của vợ chồng Quyên với cả Tâm và Tề, kết quả cho thấy Tâm mới là đứa con mất tích 26 năm trước. Tề, đứa con họ nuôi nấng suốt 23 năm, vốn không hề có quan hệ huyết thống. Ngay khi có kết quả, Quyên sụp đổ, không thể tiếp nhận sự thật. Cô chia sẻ "hơn 20 năm qua, trái tim bị xé rách rồi khâu lại, sau đó lại bị xé rách, xát muối".

    Lần đầu gặp Tâm, Quyên đau lòng bật khóc vì thấy con mới ngoài 20 mà tóc đã nhuốm bạc, trông ốm yếu vì nghiện rượu và thuốc lá, từng điều trị trầm cảm, không có học vấn, công việc bấp bênh. Khi biết tất cả những gì con trai phải trải qua suốt 26 năm qua, cô vô cùng căm hận Bình. "Đều do cô ta hại con tôi", Quyên nói.

    Theo Quyên, Bình bỗng nhiên đầu thú hoàn toàn không phải do "cắn rứt lương tâm". Nhiều năm qua, Bình đã có con gái nhưng vẫn không trả lại Tâm, chỉ khi nhận thấy Tâm bất tài vô dụng, là gánh nặng mới chủ động trả con.

    Tâm thừa nhận trước khi nhận lại gia đình ruột thịt, Bình nói nhà mẹ đẻ Tâm có điều kiện, quay về sẽ được sống tốt. Cô ta nhiều lần bảo con trai xin Quyên tiền để phụ giúp gia đình và trả khoản vay mua nhà. Nhưng Tâm biết mẹ đẻ đã phải chịu nhiều tổn thương nên không làm theo.

    Tháng 9/2018, Quyên đâm đơn kiện Bình và kiện TAND cấp cao tỉnh Hà Nam với lý do kết quả xét nghiệm quan hệ ruột thịt sai lầm, yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế 1,95 triệu nhân dân tệ và tổn thất tinh thần một triệu nhân dân tệ.

    Tuy nhiên, Quyên không ngờ chính con trai lại ngăn cản cô. Tâm nói dù phải chịu đựng tuổi thơ bị ngược đãi khốn khổ, Bình vẫn có ơn nuôi dưỡng hơn 20 năm nên không muốn mẹ đẻ truy cứu trách nhiệm hình sự, thậm chí dọa cắt đứt quan hệ nếu Quyên quyết kiện.

    Tuy đã đoàn tụ, 26 năm xa cách khiến hai mẹ con Quyên gần như không có tình thân, chưa kể đến sự tồn tại của Bình như một tầng ngăn cách giữa họ.

    doi menh 1
    Chu Hiểu Quyên đi dạo phố cùng con trai ruột Lưu Kim Tâm sau khi đoàn tụ. Ảnh: Sohu

    Sau đó, Tâm tiếp tục ở lại Nam Sung, Quyên ở Trùng Khánh, hai mẹ con thỉnh thoảng gặp nhau cùng đi mua sắm, ăn uống. Quyên cố gắng giúp con bỏ thuốc lá và rượu. Tề cũng lựa chọn ở lại bên mẹ nuôi.

    Vì Tâm, Quyên đành từ bỏ kiện Bình, nhưng vẫn theo đuổi vụ kiện TAND cấp cao tỉnh Hà Nam. Cô cho rằng báo cáo giám định sai lầm của họ gây ra tổn thương không thể bù đắp cho cô và gia đình suốt 23 năm.

    TAND cấp cao tỉnh Hà Nam cử đại diện đến xin lỗi và thỏa thuận hòa giải với Quyên, nhưng nói chỉ có thể bồi thường tổn thất tinh thần 100.000 nhân dân tệ. Họ lấy lý do điều kiện xét nghiệm thời đó hạn chế nên đưa ra kết quả sai sót. Hai bên không đạt được thỏa thuận.

    VnExpress (Theo Toutiao, Hongxing Xinwen)

  • thue nha 2 nam 1

    Chủ một căn hộ cho thuê đã tìm thấy một thi thể bị che giấu dưới lớp xi măng trong căn hộ của mình.

    Một câu chuyện như trong bộ phim kinh dị nào đó vừa xảy ra ngoài đời thực tại thành phố Klang, bang Selangor của Malaysia. Theo đó, một người đàn ông đã cho 2 người nước ngoài thuê căn hộ của mình trong khoảng thời gian 2 năm, từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021.

    Trong thời gian 2 người đàn ông này ở lại căn hộ thì không xảy ra việc gì, tuy nhiên, trước khi họ trả nhà, chủ nhà có đi kiểm tra căn hộ và thấy một phần tường phòng tắm bị đổ xi măng nên hỏi lý do thì nhận được câu trả lời là họ đổ xi măng lên bể nước vì phân chuột cứ rơi vào đó.

    thue nha 2 nam 1
    Thợ sửa nhà phát hiện một thi thể trong bể nước của căn hộ.

    Thấy lý do cũng khá hợp lý, chủ nhà không nghi ngờ gì nên sau đó đã cho người khác thuê.

    Tuy nhiên vào tháng 11 vừa qua, người thuê có phàn nàn căn hộ có lỗ rò trên mái, yêu cầu chủ nhà sửa lại. Chính vì thế, người đàn ông này đã thuê một người thợ đến để thực hiện việc tu sửa lại căn hộ. Song trong khi đang thực hiện công việc của mình, người thợ này đã hốt hoảng báo lại với chủ nhà rằng mình bất ngờ phát hiện thấy một thi thể trong bể nước ở dưới sàn phòng tắm.

    thue nha 2 nam 1
    Các nhân viên của cơ quan cứu hỏa đang khoan đục phần bể nước bị đổ bê tông lên.

    Nghe được thông báo này, chủ nhà đã vô cùng sợ hãi, vội yêu cầu người đang thuê chuyển khỏi căn hộ và báo cảnh sát.

    Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi của chủ nhà vào khoảng 11 giờ đêm ngày 3/12 vừa qua. Họ đã huy động các lực lượng khác nhau, từ các nhân viên của cơ quan cứu hỏa cho đến đội điều tra tội phạm hình sự, các nhân viên pháp y. Các nhà điều tra đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới có thể phá được bể xi măng và tìm thấy thi thể này.

    thue nha 2 nam 1
    Thi thể được xác định là nữ giới.

    Thi thể này được xác định là của nữ giới và được gửi đến bệnh viện Shah Alam để giám định pháp y vào ngày 6/12.

    Ông Datuk Hussein Omar Khan - Cảnh sát trưởng bang Selangor cho biết danh tính 2 người đàn ông ngoại quốc thuê nhà là Ranjit Singh và Mandeep Singh. Vào hôm 5/12, một người ngoại quốc 53 tuổi có liên quan đến vụ việc cũng đã bị bắt giữ và sẽ bị tạm giam trong 7 ngày.

    Hai người đàn ông đã thuê nhà - nghi phạm của vụ án đang bị truy nã.

    Hiện cảnh sát Malaysia đang ra lệnh truy nã 2 người đàn ông nói trên để điều tra về vụ việc.

    Kênh 14 (theo Mothership & World Of Buzz)

  • Giấu gia đình đi chơi xa cùng bạn trong kỳ nghỉ xuân, Brittanee Drexel, 17 tuổi, đột ngột biến mất khiến mẹ khắc khoải tìm kiếm suốt 13 năm.

    Năm 2009, Brittanee Drexel đang học năm cuối trung học ở thành phố Rochester, New York (Mỹ). Cuộc sống của thiếu nữ 17 tuổi gặp biến cố khi bố mẹ ly hôn. Điểm số của Brittanee bắt đầu sa sút, đó là lý do vào ngày 22/4/2009, mẹ từ chối cho cô đi du lịch đến bang South Carolina trong kỳ nghỉ xuân.

    Bà Dawn Pleckan muốn con gái bắt kịp bài vở ở trường, dù Brittanee liên tục đòi đi chơi. Bà Dawn cũng bày tỏ không yên tâm vì chuyến đi thiếu sự giám sát của phụ huynh và không biết rõ về những người bạn đồng hành của Brittanee.

    Khoảng một giờ sau cuộc cãi vã, bà Dawn cho phép con đi chơi qua đêm với một người bạn ở Rochester. Tuy nhiên, bà không biết rằng Brittanee giấu gia đình lái xe với hai cô bạn đến thành phố Myrtle Beach ở South Carolina, cách nhà hơn 1.200 km.

    Cả nhóm đến Myrtle Beach an toàn vào sáng 23/4/2009. Bạn trai của Brittanee, John Grieco, biết về việc bạn gái lẻn đến thị trấn ven biển vui chơi. Tuy nhiên, John ở lại Rochester để làm việc, giữ liên lạc thường xuyên với Brittanee qua tin nhắn.

    tron me di du lich 1
    Brittanee Drexel. Ảnh: ATI

    Ngày 25/4/2009, khi nhắn tin qua lại, Brittanee phàn nàn kỳ nghỉ không diễn ra như kế hoạch. Cô vướng vào tranh cãi khi đi chơi cùng những cô gái lớn tuổi hơn. Brittanee nói với John rằng cảm thấy bị xa lánh và cô độc, muốn về nhà. Lúc này, gia đình cô vẫn chưa hay biết về chuyến đi.

    Brittanee cũng kể cho John về việc tình cờ gặp lại bạn cũ tên Peter Brozowitz ở Myrtle Beach. Cô dự định đến gặp Peter tại khu nghỉ dưỡng gần đó.

    Khoảng 21h ngày 25/4, Brittanee đột ngột dừng nhắn tin. John lo lắng gọi điện cho bạn bè cô ở Myrtle Beach để hỏi thăm. Sau những nỗ lực vô ích, John gọi cho bà Dawn thú nhận về chuyến đi không được cho phép của Brittanee. Vừa giận dữ vừa sốt ruột, bà lập tức gọi cho chính quyền ở Myrtle Beach, nhưng vì không có bằng chứng nào cho thấy Brittanee bị hại, nhà chức trách không giúp được gì nhiều. Để tìm con, bà lái xe suốt 13 tiếng đồng hồ đến Myrtle Beach.

    Bà Dawn liên hệ các phương tiện truyền thông, kêu gọi công chúng cung cấp manh mối về tung tích của Brittanee. Vốn coi đây là một trường hợp bỏ trốn khỏi nhà, lúc này chính quyền địa phương phải chủ động hơn trong cuộc điều tra. Ngay sau đó, họ thẩm vấn Peter, được cho là người cuối cùng gặp Brittanee.

    Peter cho biết đã đi chơi với bạn bè sau khi Brittanee rời khu nghỉ dưỡng. Bằng chứng ngoại phạm của anh ta được xác minh. Cảnh sát cũng loại bỏ hiềm nghi với hai cô bạn đồng hành cùng Brittanee.

    Dữ liệu camera giám sát ở khu nghỉ dưỡng cho thấy Brittanee đến lúc 20h33, mặc áo ba lỗ đen trắng và quần shorts, đi dép tông, mang theo ví màu be. 15 phút sau, cô rời đi một mình. Điều tra viên nhận định Brittanee đi với tốc độ khá nhanh và không có ai theo sau. Tin nhắn cuối cùng của cô là gửi cho bạn trai lúc 20h58, chỉ vài phút sau khi rời khách sạn, nói sẽ quay lại chỗ nghỉ, nhưng từ đó mất liên lạc.

    Hồ sơ điện thoại di động cho thấy tín hiệu điện thoại của Brittanee phát ra lúc 23h57, vị trí ở McClellanville, thị trấn nhỏ cách Myrtle Beach gần 100 km về phía nam.

    Các chuyên gia thu hẹp phạm vi tại khu vực có nhiều cây cối rậm rạp và tổ chức cuộc tìm kiếm quy mô lớn với nhiều thiết bị tiên tiến. Bà Dawn được thông báo rằng nếu Brittanee bị đưa đến nơi đó, cô có thể sẽ chết trong vòng sáu giờ vì lợn rừng, cá sấu và các loài động vật hoang dã khác. Cuộc tìm kiếm suốt hơn một tháng không có kết quả.

    Ngày 1/8/2011, hơn hai năm sau khi Brittanee biến mất, một phụ nữ trẻ báo tin cho Sở cảnh sát Myrtle Beach, đưa đến manh mối quan trọng đầu tiên của vụ án. Cô gái nghi ngờ bố mình, Raymond Moody, có liên quan đến vụ Brittanee mất tích dựa trên những lời nói của Angel, bạn gái Raymond. Theo đó, Angel từng gọi điện đến và nói rằng Raymond "sẽ nhốt tất cả bọn họ lại vì những gì anh ta đã làm với cô gái đó".

    Hồ sơ cho thấy Raymond là tội phạm tình dục từng bị kết án 21 năm tù vì bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái 9 tuổi, năm 1983. Hắn từng bị dừng xe vì vi phạm giao thông vào một ngày sau khi Brittanee mất tích. Thời điểm đó, cảnh sát phát hiện trên mặt hắn có vết xước. Tình cũ khai rằng thấy cổ, má và đầu Raymond có những vết như bị cào khi gặp hắn vài ngày sau vụ việc.

    Tuy nhiên, Angel từ chối hợp tác với chính quyền và bảo vệ Raymond. Trước cảnh sát, Raymond phủ nhận liên quan đến vụ mất tích.

    Nhà chức trách xin lệnh khám xét căn hộ ở thị trấn nằm giữa Myrtle Beach và McClellanville, nơi Raymond và Angel thuê để nghỉ dưỡng vào cuối tháng 4/2009, nhưng họ không tìm thấy gì liên quan đến vụ án. Cuộc điều tra tiếp tục bị đình trệ.

    Tháng 8/2016, bảy năm sau khi Brittanee biến mất, bà Dawn nhận được cuộc gọi từ FBI thông báo một tù nhân tên Taquan Brown tuyên bố có thông tin về vụ án. Thời điểm đó, Taquan đang thụ án 25 năm tù vì tội ngộ sát và hy vọng cung cấp thông tin để được giảm án.

    Taquan khai rằng đã chứng kiến đồng bọn tên Timothy Da'Shaun Taylor - đang ở trong tù với cáo buộc cướp của - cưỡng hiếp Brittanee tại nhà ở McClellanville. Theo Taquan, nữ sinh trốn thoát bằng cửa sau nhưng nhanh chóng bị bắt lại, bị Taylor bắn chết. Bộ đôi vứt xác nạn nhân tại một khu vực có nhiều cá sấu ở lân cận.

    Tuy nhiên, lời khai của Taquan bị nghi ngờ vì mục đích muốn rút ngắn án tù và địa điểm McClellanville từng được nhắc đến nhiều trên truyền thông trong các cuộc tìm kiếm trước đó. Cuối cùng, Taquan thừa nhận nói dối chính quyền. Các điều tra viên phải quay lại vạch xuất phát và vụ án một lần nữa bế tắc.

    Tháng 5/2022, 13 năm sau khi Brittanee mất tích, một luật sư gọi điện cho các công tố viên hạt Horry, bang South Carolina, nói rằng thân chủ của ông ta có thông tin về vụ án nhưng từ chối nói chuyện với cảnh sát và chỉ làm việc với chính quyền bang.

    Người này chính là Raymond Moody, 62 tuổi, nghi phạm bị điều tra năm 2011. Theo công tố viên, Raymond biết mình sẽ phải dành phần đời còn lại trong tù và muốn được ở gần gia đình nên lựa chọn tự thú với chính quyền bang South Carolina thay vì bị xét xử liên bang.

    tron me di du lich 1
    Raymond Moody bị bắt năm 2022. Ảnh: AP

    Trong lời thú tội, Raymond cho biết phát hiện Brittanee rời khỏi khách sạn khi đang lái xe cùng Angel. Cặp đôi dừng lại và hỏi thiếu nữ có muốn dự tiệc cùng họ không. Sau đó cả ba quay trở lại khu cắm trại của cặp đôi ở McClellanville và hút cần sa. Trong lúc Angel rời đi, Raymond cưỡng hiếp Brittanee rồi bóp cổ cô đến chết, giấu trong rừng gần đó. Khi Angel quay lại, hắn nói Brittanee đã được bạn đến đón. Hôm sau, Raymond chôn thi thể dưới gốc cây. Trong quá trình thú tội, Raymond không hề tỏ ra hối hận.

    Ngày 11/5/2022, Raymond dẫn nhà chức trách vào rừng, chỉ nơi chôn Brittanee, cách nơi cô mất tích ban đầu khoảng 53 km. Họ khai quật được hài cốt cùng một chiếc kính áp tròng và một khuyên mũi, xác thực đó là Brittanee qua ADN và hồ sơ nha khoa.

    Angel không bị buộc tội liên quan đến vụ giết người.

    Bà Dawn rất tức giận vì Raymond từng là nghi phạm vào năm 2011 nhưng thoát điều tra. Chi tiết Brittanee tự nguyện lên xe của Raymond để đi hút cần sa cũng bị gia đình bác bỏ.

    Ngày 19/10/2022, Raymond nhận tội giết người, bắt cóc và có hành vi xâm phạm tình dục. Hắn bị kết án tù chung thân cộng với hai bản án 30 năm tù liên tiếp.

    VnExpress (Theo Oxygen, People)

  • Chưa đầy 30 tuổi, Kinga Legg đã đưa rau sạch của công ty gia đình phủ kín các đại siêu thị châu Âu, trở thành triệu phú, nhưng chết tức tưởi dưới tay nhân tình.

    Le Bristol là khách sạn năm sao nổi tiếng ở Paris, với giá thuê hàng nghìn USD mỗi đêm. Đây là nơi nghỉ dưỡng quen thuộc của Robert de Niro, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và gia đình.

    Sáng 26/5/2009, nắm cửa bằng đồng bóng loáng của phòng 503 treo một tấm biển "Không làm phiền". Đó là phòng của triệu phú Kinga Legg.

    20h hôm đó, khách sạn nhận điện thoại quốc tế của người đàn ông từ Ba Lan. Ông xưng danh anh trai của Kinga, và lo lắng khi cả ngày không thể liên lạc với em gái.

    Cô đặt phòng 3 ngày trước đó, với Ian Griffin, người đàn ông tóc đen, ăn mặc bảnh bao, ưa nhìn. Họ tới đây trên chiếc Porsche 911 sang trọng, đăng ký tại Anh. Cặp đôi không xa lạ gì với Le Bristol. Họ đã ở đây 3 lần. Ian Griffin đã rời khách sạn lúc 16h.

    Quản lý khách sạn đã lên phòng 503 gõ cửa 12 lần, nhưng không có phản hồi. Ông ta đành tra chìa khoá từ và sốc vì khung cảnh lộn xộn. Những nội thất sang trọng thế kỷ 19 gãy, ngổn ngang trên sàn, lẫn với mảnh vỡ bình gốm, đèn, tivi, rèm cửa.

    nu trieu phu cuoc tinh chop nhoang 1
    Khách sạn Le Bristol Paris. Ảnh: Le Bristol Hotel

    Cánh cửa phòng tắm khép hờ. Cô gái tóc vàng khoả thân ngồi gục trong chiếc bồn tắm không có nước, đã chết. Chẳng mấy chốc, đường phố tràn ngập cảnh sát, xe cảnh sát và xe cứu thương.

    Ánh đèn flash từ camera pháp y chói loà trong khung cảnh sang trọng, đồ đạc mạ vàng, đối lập với sự u buồn trên gương mặt bị đánh bầm tím của Kinga Legg. Cô có 100 vết thương, trong đó 17 vết ở đầu và 33 ở ngực.

    Điều tra về nhân thân cho thấy, nạn nhân là người Ba Lan, 36 tuổi, sinh ra ở Opatówek, miền tây Ba Lan. Bạn cùng phòng, Ian Griffin, 39 tuổi, người Anh. Ngay sáng hôm sau, cảnh sát Paris phát lệnh truy nã Ian.

    Kinga Legg là triệu phú tự thân, giàu lên từ việc trồng và bán cà chua nối nghiệp làm nông của gia đình. Cô thông thạo tiếng Anh, Pháp, Đức và Nga, xinh đẹp và rất giỏi ăn nói, là mẫu phụ nữ trong mơ của cánh mày râu.

    Năm 22 tuổi, cô gặp và kết hôn với một ủy viên hội đồng thành phố Preston (Anh), sau đó theo học ngành Kinh tế Quốc tế tại Anh, sống hạnh phúc.

    Gia đình Kinga là chủ doanh nghiệp Vegex, có 45 ha trồng cà chua, cung cấp rau toàn quốc. Sự thành công này đã cho Kinga một ý tưởng: Bán cà chua ở Anh. Cô bắt đầu đàm phán với các doanh nhân tại đây.

    Việc làm ăn phát đạt song hôn nhân bắt đầu rạn nứt, Kinga chuyển ra ngoài thuê nhà ở riêng, sau hai năm cưới. Cô liên tiếp qua lại với nhiều người đàn ông có tiếng tăm và giàu có. Vài tháng sau, cô tái hôn với Eric Kilby, doanh nhân triệu phú hơn cô 28 tuổi.

    Vegex khi này có một danh sách khách hàng ấn tượng: McDonald, và Tesco, Carrefour, hai chuỗi siêu thị lớn nhất của Vương quốc Anh và Pháp.

    Nhưng cuộc hôn nhân thứ hai cũng không kéo dài. Năm 2006, cô quen doanh nhân Ian Griffin, gã đẹp mã lẻo mép luôn gian dối thân phận, tự nhận là tử tước hoàng gia song thực chất chỉ là con của một người khảo sát đất đai bình thường. Ian cũng thường đứng trước những cao ốc, thuê những chiếc siêu xe, để chụp ảnh khoe khoang, phục vụ mục đích tạo vỏ bọc lừa đảo mình là doanh nhân có khối tài sản 73 triệu USD.

    Kinga yêu say đắm. không quan tâm thân phận là thật hay giả. Họ chuyển đến Oxshott, London, thị trấn nằm trong "vành đai môi giới chứng khoán" của nước Anh. Đó là nơi đất đai đắt đỏ nhất, nhiều ôtô sang nhất và hầu hết mọi người đều chơi golf cuối tuần. Năm 2007, Oxshott được The Telegraph mệnh danh nơi đắt đỏ nhất Vương quốc Anh.

    nu trieu phu cuoc tinh chop nhoang 1
    Triệu phú Kinga Legg. Ảnh: The Sun

    Họ sống xa hoa trong một dinh thự cổ, giá thuê 8.000 USD mỗi tuần. Sau những cuộc chơi bời thâu đêm, quá chén, lạm dụng cocaine, hai người thường cãi vã, ném đồ đạc vào nhau. Ian từng phải gọi cảnh sát khi bạn gái dùng dao đe doạ, nhưng vài ngày sau chính cô tố cáo bạn trai đánh mình.

    Nữ triệu phú bị chẩn đoán trầm cảm do lạm dụng rượu và chất kích thích. Cô được bác sĩ khuyên vào trung tâm phục hồi chuyên nghiệp, nơi dành riêng cho các ngôi sao và giới nhà giàu. Vài tháng sau, Kinga rời bệnh viện nhưng ngay tối đó, trên tay cô đã là một ly rượu mạnh. Những xô xát giữa cặp đôi lại tiếp tục.

    Tháng 4/2009, vài ngày trước cái chết của Kinga, Ian gửi cho bạn bè một ảnh chụp gương mặt bầm dập của mình. "Cô ấy rất chiếm hữu, luôn kiểm soát và bạo lực", Ian than vãn về người yêu. Họ đứng trên bờ vực tan rã.

    Để cứu vãn tình yêu, nữ triệu phú quyết định thuê du thuyền 2,4 triệu USD, đi du ngoạn Địa Trung Hải nhân dịp sinh nhật bạn trai. Cô cũng mua tặng anh một chiếc xuồng máy trị giá 40.000 USD.

    Trong tâm trạng chữa lành, cả hai quyết định lái chiếc Porsche đến Leucate, cảng du thuyền đẹp như tranh vẽ của Pháp với các quán hải sản, cửa hàng kem và lối đi dạo ven sông. Trên đường, họ ngủ lại vài đêm ở nơi quen thuộc, Le Bristol Hotel ở Paris.

    Lễ tân khách sạn nhớ lại, đôi tình nhân liên tục gọi vang và rượu mạnh. Đến ngày thứ hai, họ đã xuất hiện trong dáng vẻ khác, khuôn mặt sưng húp và rõ ràng có bầu không khí căng thẳng bao phủ họ.

    Tối đó, cặp đôi đến một nhà hàng gắn sao Michellin, nhưng vừa ngồi xuống bàn, đã nổ ra cãi vã. Đột nhiên, Ian ném một ly rượu sâm banh xuống sàn rồi vùng dậy xông ra ngoài. Thực khách nhìn đi hướng khác và tiếp tục. Những người phục vụ đợi vài phút rồi nhặt những mảnh thủy tinh và mang chúng vào bếp trong một chiếc khăn ăn. Kinga thậm chí không đỏ mặt. Cô nốc cạn ly rượu, thanh toán rồi rời đi.

    Ian sau khi xông ra khỏi nhà hàng, đã trở về khách sạn. Kinga cũng lên phòng. Bên ngoài, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống sảnh Le Bristol, sấm sét ầm ầm trên các mái nhà ở Paris. Cơn bão đã bắt đầu.

    nu trieu phu cuoc tinh chop nhoang 1
    Ian Griffin tới toà trong phuên xử tháng 12/2014. Ảnh: Daily Mail UK

    Thời điểm cảnh sát hình sự Paris phát tin về Ian, họ biết rằng, ngồi sau tay lái của chiếc Porsche tốc độ cao, anh ta có thể ở bất kỳ quốc gia nào giáp với Pháp: Bỉ, Luxembourg, Đức, Italy, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Anh ta thậm chí có thể đã đến Địa Trung Hải, chỉ 5 giờ lái xe, và có thể đang trên một chuyến phà đến Maroc.

    Song trái với dự đoán, Ian Griffin trở lại Anh. Cảnh sát nước này phát hiện anh ta lái xe 300 km từ Paris đến thành phố cảng Calais và tìm mua các dụng cụ hàng hải và xoay sở thuê thuyền, có thể mục đích tháo chạy. Ngày 29/5, thẻ ngân hàng của Kinga ghi nhận một lượng tiền mặt khổng lồ được rút.

    Chiều 1/6, Ian bị bắt trong căn lều nhỏ trong rừng gần thị trấn Chelford, Cheshire, cách hiện trường 750 km. Anh ta và luật sư cố gắng trì hoãn việc dẫn độ về Paris bằng các báo cáo tâm thần, sức khoẻ bất ổn. Chiêu này giúp anh ta thoát tạm giam được 2 năm.

    Tháng 5/2011, tròn hai năm sau án mạng, Ian trở lại Paris, lần này không lái Porsche và ở Le Bristol. Ian bị tạm giam chờ xét xử trong nhà tù Fresnes.

    Sau 22 tháng, Ian bất ngờ được trả tự do. Anh ta vẫn đang bị truy tố về tội giết Kinga Legg, nhưng được chờ xét xử với tư cách là người tự do, được trả lại hộ chiếu. Nhà chức trách không giải thích gì ngoài việc nói với giới truyền thông rằng anh ta không còn là mối nguy hiểm cho bất kỳ ai.

    Ian ngay lập tức đặt một phòng trong khách sạn sang trọng khác của Paris, với giá 3.000 USD một đêm. Anh ta cũng kịp có bạn gái mới và có một đứa con trước khi chính thức hầu toà, ngày 1/12/2014.

    Ian khóc kể bị Kinga bạo hành, đánh đập, khi đó cơ thể kín thương tích. Họ cãi vã thường xuyên vì Kinga đã bắt uống thuốc trầm cảm, điều này khiến anh mất ham muốn tình dục. Sau bữa tối cuối cùng, Kinga tiếp tục gây sự và dùng súng gây choáng 350.000 volt (cao gấp 7 lần súng gây choáng cảnh sát sử dụng) dí vào gáy khiến anh bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Ian thấy bạn gái nằm im nên đặt cô vào bồn tắm "để sưởi ấm", rồi rời đi.

    Trong phiên tòa kéo dài 5 ngày, Ian khai bị các bác sĩ cho uống thuốc quá liều trong thời gian tạm giam nên giờ đầu óc trống rỗng. Anh ta cho rằng cái chết của Kinga do tai nạn và cô có thể đã ngã về phía sau, đập đầu vào bàn.

    Luật sư cho rằng thân chủ không thiếu cách để chạy trốn nhưng không làm vậy. Tình yêu với Kinga lớn đến mức trong thời gian bị tạm giam anh ta liên tục cố gắng tự tử nhưng không thành.

    Luật sư phía bị hại viện dẫn, Kinga chết với 93 vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có 17 vết ở đầu và 33 vết ở ngực. "Ý định giết người là rõ ràng. Cô ấy đã bị đánh chết".

    Sau 5 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn tuyên Ian án 20 năm tù. Song thụ án 2 năm, Ian bí mật được thả vào tháng 1/2017, sau một phiên điều trần kín vào tháng 10/2016.

    Ian đang sống ở vùng Alsace phía đông bắc nước Pháp, từ chối trả lời báo chí về nguyên nhân được tự do.

    VnExpress (Theo The Guardian, BBC, The Independent)

  • Doanh nhân Uyển Cương đưa gia đình chị họ về sống cùng trong biệt thự, sau đó bị chính chồng chị bắn chết, với lý do gạ gẫm cưới cháu gái.

    Uyển Cương sinh năm 1973 ở tỉnh Hắc Long Giang, tháng 9/2005, Cương kết hôn với một phụ nữ Canada gốc Hoa để có được thẻ thường trú nhân, sau đó ly hôn vào năm 2007.

    Cương là thích biệt thự, xế hộp và tiêu bản động vật. Anh ta mua hai biệt thự tổng trị giá gần 8 triệu USD, một hòn đảo tư nhân trị giá hai triệu USD, một chiếc Bentley và một chiếc Rolls-Royce có giá hàng trăm nghìn USD. Cương còn đảm nhận vai trò Phó hội trưởng Hội liên hiệp Hoa kiều tại Canada.

    song an bam 1
    Doanh nhân Uyển Cương có số tài sản ước tính 21 triệu USD. Ảnh: 163

    Năm 2010, Cương mời chị họ là Lý Hiểu Mai cùng chồng tên Triệu Lợi và con gái Triệu Nhất Minh đến sống cùng trong biệt thự ở Vancouver trị giá hơn 5 triệu USD, có ba tầng với 6 phòng ngủ, 8 phòng vệ sinh cùng các tiện ích như bể bơi, phòng xông hơi.

    Lợi, 49 tuổi, đưa gia đình sang Montreal từ 2007 để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp, dần tạo dựng được sự nghiệp ở đây. Tuy nhiên, năm 2010, tình hình kinh doanh của công ty sa sút, chứng khoán lao dốc. Khi đang ở khốn cảnh, gia đình Lợi được Cương giúp đỡ.

    Cương chỉ có một mình, thường xuyên qua lại giữa Trung Quốc và Canada để lo việc kinh doanh nên để vợ chồng chị họ hỗ trợ chăm lo các bất động sản ở Canada. Cương chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt cho gia đình Lợi.

    Khoảng 18h ngày 2/5/2015, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ Mai báo án mạng xảy ra. Nhà chức trách bao vây biệt thự, quan sát thấy Lợi cầm súng đi lại bên trong. Sau vài giờ giằng co, cảnh sát đột nhập, khống chế Lợi khi ông ta đang chuẩn bị ăn mỳ.

    Lục soát ngôi nhà, cảnh sát phát hiện 108 phần thi thể của Cương, một chiếc cưa máy dính máu trong gara. Lợi bị buộc tội giết người.

    song an bam 1
    Ngôi biệt thự xảy ra án mạng. Ảnh: Nytimes

    Ngày 14/5, em trai Cương là Uyển Cường bay sang Canada, khẩn cấp xin tòa án cấp quyền quản lý di sản của anh trai. Trong đơn nộp lên tòa án, Cường nêu vợ chồng Lợi được đứng tên căn biệt thự để trốn thuế, Cương mới là chủ sở hữu thực sự.

    Bên cạnh đó, Cương còn một ngôi nhà trị giá 2 triệu USD, hai xế hộp trị giá 600.000 USD, hai hợp đồng trị giá 200.000 USD và một triệu USD cần được ký vào ngày 25/5. Cường nhấn mạnh Lợi và Mai có tài khoản ngân hàng của Cương và được ủy quyền đại diện hai công ty dưới tên Cương ký hợp đồng.

    Cường tố gia đình Lợi "làm giàu bất chính", lo nghi phạm sẽ sử dụng biệt thự của Cương để bảo lãnh tại ngoại, mong pháp luật bảo vệ tài sản của anh trai đã khuất. Ngày 15/5, tòa án ban lệnh giao cho Cường quản lý tài sản của anh trai quá cố, các bên khác vẫn có quyền ý kiến.

    Phiên tòa xét xử vụ sát hại Cương thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc và Canada. Luật sư của gia đình nạn nhân cho biết đây là một trong những vụ giết người khủng khiếp nhất ở Canada, thu hút sự quan tâm lớn do xảy ra ở khu vực Tây Vancouver vốn giàu có và gần như không có tội phạm.

    Trước tòa, Lợi khai rằng vào ngày xảy ra án mạng, Cương nói với ông ta rằng muốn cưới Minh. Ông ta tức giận chửi mắng Cương "không bằng súc vật", chỉ trích Cương loạn luân. Tuy nhiên, Cương cho biết chị họ được nhận nuôi nên đôi bên không có quan hệ huyết thống.

    Lợi nói bị Cương chọc giận, hai người lao vào ẩu đả. Lợi thấp bé hơn nên bị đẩy ngã, ông ta vớ lấy cây búa đe dọa nhưng bị đối phương xông lên cướp được búa. Lợi hoảng sợ chạy lên lầu, rút súng săn ra bắn Cương hai phát.

    Lúc này, Mai đi dạo về bắt gặp, bị Lợi yêu cầu đi chỗ khác ngay lập tức. Sau khi suy nghĩ kỹ, Mai vẫn quyết định báo cảnh sát vào tối đó.

    Lợi nói thực hiện hành vi phân xác trong cơn ảo giác. "Tôi nghe có người ai nói bên tai đó là một con gấu và làm thế nào để chặt một con gấu", Lợi trình bày trước tòa.

    Luật sư bào chữa cho rằng Lợi cảm thấy việc Cương đòi cưới con gái mình là điều đáng hổ thẹn nên rất tức giận, sau đó bị "khiêu khích", đánh đập nên nổ súng. Trên người ông ta có nhiều vết thương chứng minh từng ẩu đả với nạn nhân. Luật sư nói Lợi không có ý định giết người, dù sau đó có hành vi phân xác.

    song an bam 1
    Triệu Lợi có sở thích săn thú. Ảnh: 163

    Phía luật sư của gia đình nạn nhân tố Lợi liên tục nói dối và muốn chiếm đoạt tài sản. Mâu thuẫn hai người bắt nguồn từ việc Lợi không vay được tiền từ Cương để đầu tư cổ phiếu và ông ta đang mắc nợ rất nhiều.

    Bên cạnh đó, công việc kinh doanh của Cương đang gặp khó khăn và muốn bán biệt thự nhà Lợi đang ở để trang trải. Mai từng than phiền về việc không có chỗ ở.

    Bạn bè Cương cũng cho biết anh ta "không thiếu phụ nữ" và không muốn kết hôn để tránh bị chia tài sản.

    Công tố viên cho rằng việc Lợi sát hại Cương là sự thật không thể chối cãi, đồng thời lời khai vô ý giết người của ông ta rất "không đáng tin".

    Tháng 1/2020, thẩm phán của Tòa án Tối cao British Columbia tuyên Triệu Lợi, 59 tuổi, không phạm tội cố ý giết người, nhưng phạm tội vô ý làm chết người và tội làm nhục thi thể.

    Thẩm phán cho rằng lời khai của Lợi "không thật", nhưng bằng chứng hiện có không đủ chứng minh Lợi có ý định giết Cương từ trước. Lợi bị kết án 10 năm 6 tháng tù.

    Sau phiên toà, bảy phụ nữ từ Trung Quốc tuyên bố có con với Cương, những đứa trẻ nên nhận được một phần trong khối tài sản ước tính trị giá 21 triệu USD ở Canada.

    Sau khi giám định ADN, thẩm phán phán quyết rằng năm đứa trẻ có quyền chia phần lớn tài sản của Cương. Lợi lấy lý do Cương từng hứa hẹn chia cho ông ta một phần trong hơn 7.500 mẫu đất nông nghiệp để đòi được chia tài sản, tuy nhiên bị bác bỏ.

    VnExpress (Theo Nytimes, Sina, 163)

  • Trên đỉnh cao danh vọng cùng khối tài sản gần 1 tỷ USD, 130 cửa hàng toàn cầu, Gianni Versace về nhà sau cuộc dạo bộ, không biết một sát thủ đang rình trước cửa.

    Ngày mà Gianni Versace qua đời cũng bắt đầu như bao ngày khác. Nhà thiết kế thời trang dậy sớm, đi dạo trong khu phố South Beach, Florida và trở về nhà. Khi Versace lên các bậc thang để đến dinh thự của mình, người đàn ông 27 tuổi tên là Andrew Cunanan lững thững tiến tới.

    Trước khi Versace có cơ hội phản ứng, sát thủ đã giơ súng lên bắn 2 viên đạn ở cự ly gần vào đầu nhà thiết kế thời trang lừng danh, xé tan không khí yên bình của thành phố đang thức giấc. Cunanan đã sát hại nạn nhân thứ 5 của mình trong vòng một năm.

    Dù cảnh sát cuối cùng đã tìm ra kẻ giết người, nhưng bí ẩn về động cơ gây án đến nay vẫn chưa có lời giải.

    versace 1
    Gianni Versace bên siêu mẫu Kate Moss (áo sọc đen trắng) và dàn người mẫu trình diễn tại show thời trang Versace cao cấp Xuân Hè, Paris năm 1993. Ảnh: Vogue France

    Sinh ngày 2/12/1946 tại Reggio Calabria, Italy, Gianni Versace lớn lên trong thế giới thời trang. Có mẹ là thợ may quần áo, Versace đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình để xem bà làm việc trong cửa hàng của mình. Khi còn là một thiếu niên, anh đã bắt đầu giúp việc cho mẹ.

    Versace dường như có "máu" thiết kế bẩm sinh, có lần nói: "Các ý tưởng cứ tự tìm đến tôi. Tôi thậm chí chẳng nghĩ ngợi gì". Nhưng chính vì tố chất này, Versace có những giấc mơ lớn hơn là làm việc tại cửa hàng của mẹ mình.

    Đến năm 1972, ông bắt đầu làm việc với các hãng thời trang Italy như Genny, Complice, Mario Valentino và Callaghan. Năm 1978, ông mở cửa hàng của riêng mình ở Milan.

    Trong những năm 1980 và 1990, những mẫu thời trang nổi bật của Versace đã khiến ông trở thành hiện tượng toàn cầu. "Thời trang theo chân anh ấy", tạp chí Vogue ca tụng.

    Versace nhanh chóng làm chủ đế chế thời trang Versace trị giá hơn 800 triệu USD, với 130 cửa hàng trên khắp thế giới cùng biệt thự có tên Casa Casuarina, trị giá 3 triệu USD, tại South Beach, Florida.

    Nhưng thành công rực rỡ của Gianni Versace cũng thu hút sự chú ý của những kẻ xấu xa.

    Andrew Cunanan, sinh năm 1969, đã có một cuộc sống rất khác với Gianni Versace. Với ngoại hình sáng sủa, nhưng Cunanan luôn có những nỗi bất an sâu sắc về sự thiếu thốn vật chất của gia đình mình.

    Anh ta bỏ đại học để theo đuổi mối quan hệ với những người đàn ông giàu có, lớn tuổi hơn, mong muốn dựa hơi để giàu lên nhanh chóng và dễ dàng.

    Sau khi chia tay với một trong những người bạn trai giàu có của mình vào năm 1996, Cunanan rơi vào vực thẳm khốn khó, nuôi hận thù với những người đàn ông giàu có và bắt đầu trả thù họ. Trong vòng hai tuần cuối tháng 4, đầu tháng 5/1997, Cunanan sát hại 3 nam giới 28, 32 và 72 tuổi, đều là tình cũ của anh ta.

    versace 1
    Hình ảnh của Andrew Cunanan do FBI thu thập. Ảnh: ATI

    Nhưng vụ giết người thứ tư của Cunanan dường như hoàn toàn ngẫu nhiên. Nam nạn nhân 45 tuổi là một người chăm sóc nghĩa trang thời nội chiến, ở New Jersey. Reese và Cunanan không có mối liên hệ nào từ trước - và có vẻ như kẻ giết người chỉ muốn đánh cắp chiếc xe tải của Reese. Andrew Cunanan dùng chiếc ôtô ăn cắp đến South Beach, Florida.

    Ngày 15/7/1997 định mệnh, Gianni Versace, khi đó 50 tuổi, mặc áo phông, quần đùi giản dị, dậy sớm tản bộ và đến một quầy báo địa phương mua vài cuốn tạp chí rồi về biệt thự Casa Casuarina. Chỉ còn cách cửa nhà vài bậc, hai tiếng súng chát chúa đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đầy hào quang của ông. Andrew Cunanan nhanh chóng bỏ trốn.

    Một nhân chứng gần đó chạy đến hiện trường, chứng kiến Versace nằm ngửa, ngừng cử động, bên cạnh là những vết máu loang dài.

    Bên trong biệt thự, người bạn trai 15 năm của Versace, Antonio D'Amico đang đợi ông trở về. Khi nghe thấy tiếng súng nổ, Antonio chạy ra ngoài cùng với quản gia và gần như ngã quỵ. Mặc dù ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, ông được thông báo chết lúc 9h15 cùng ngày.

    Các điều tra viên nhanh chóng lần ra thủ phạm. Gần biệt thự Casa Casuarina, họ tìm thấy chiếc xe tải mà Cunanan đã cướp của nạn nhân thứ tư. Bên cạnh chiếc xe có quần áo phù hợp với mô tả của nhân chứng về kẻ giết người. Nhưng Andrew Cunanan thì biến mất.

    Tám ngày sau cái chết của Gianni Versace, một nhân viên bến cảng nghe thấy tiếng súng phát ra từ một chiếc tàu cá, cách biệt thự của Versace 5 km. Khi cảnh sát tới nơi, họ thấy Cunanan đã chết, do tự sát bằng chính khẩu súng đã giết Versace và các nạn nhân trước.

    Hắn không để lại ghi chép gì về lý do vụ ám sát nhà thiết kế thời trang. Cho đến nay, gia đình Versace vẫn khẳng định đó là một cuộc tấn công ngẫu nhiên. Họ nói Andrew Cunanan và Gianni Versace không có mối quan hệ nào từ trước.

    Tuy nhiên, nhiều người trong làng mốt đồn đại, hai người từng gặp nhau tại một câu lạc bộ ở San Francisco có tên là Colossus vào năm 1990. Nhóm bạn cùng nghề bán dâm đồng tính với Cunanan cũng kể lại, Cunanan từng kể rằng đã qua đêm với Versace, một khách hàng cực kỳ giàu có. Không ai xác nhận tin đồn này. Một số người khác cho rằng, động cơ của vụ ám sát, đơn giản chỉ là lòng đố kỵ với hào quang của Versace.

    Ca sĩ Sting (trái), Anna Wintour, Karl Lagerfeld (phía sau) và Công nương Diana (phải) tại đám tang của Gianni Versace. Ảnh: ATI

    Cái chết của Gianni Versace khiến giới thời trang bàng hoàng. Lễ tang của ông ở Milan đã thu hút 2.000 người, bao gồm Công nương Diana và Elton John, Calvin Klein và Marc Jacobs. Nhiều bạn bè nhớ đến ông như "một người đàn ông của gia đình", "không sợ hãi" và "đầy đam mê". Phải mất nhiều năm, thương hiệu Versace mới lấy lại được chỗ đứng sau bi kịch này.

    Cái chết của Gianni Versace cũng được tái hiện trong loạt phim The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story vào năm 2018, song bị gia đình ông phản đối vì nhiều chi tiết không sát thực tế.

    VnExpress (Theo ATI)

  • Cảnh sát đã phát hiện một ba-lô màu hồng bên cạnh thùng rác vào sáng sớm ngày 9/11/2023. 

    tt trong thung rac 1
    Thi thể của một phụ nữ được phát hiện trong thùng rác vào ngày 9 tháng 11. 

    Thi thể của một phụ nữ đã được tìm thấy trong thùng rác bên ngoài một chung cư ở Golders Green, North London, vào lúc 9h sáng ngày 9 tháng 11/2023. Cảnh sát cho rằng cái chết là không ngờ tới và không thể giải thích được.

    Một người qua đường cho biết: "Có một thi thể nằm trong thùng rác. Cảnh sát đã kiểm tra khả năng sống sót của người này. Bên cạnh thùng rác là một ba-lô với đồ đạc cá nhân bên trong".

    Cảnh sát đã phong tỏa khu vực để tiến hành điều tra. Đại diện Cảnh sát Thủ đô cho biết: "Chúng tôi được gọi đến vào lúc 8h59 phút ngày 9/11, tại một khu chung cư trên đường Granville Road, NW2. Một người dân báo cáo đã phát hiện thi thể một phụ nữ. Dịch vụ cứu thương cũng có mặt tại hiện trường".

    "Người phụ nữ được xác nhận đã chết tại hiện trường. Cái chết được xem là bất ngờ và không thể giải thích. Hình ảnh chụp từ hiện trường cho thấy bên dưới tòa chung cư Harpenmead Point đã bị phong tỏa, đội ngũ pháp y đã tiến hành làm việc. 

    tt trong thung rac 1
    Cảnh sát dùng lều phong tỏa hiện trường để đội ngũ pháp y làm việc.

    tt trong thung rac 1
    Xe pháp y tại hiện trường.

    tt trong thung rac 1
    Người dân đặt hoa bên ngoài hiện trường.

    tt trong thung rac 1
    Cảnh sát điều tra vụ việc.

    Viethome (theo MyLondon)

  • Một cô gái 17 tuổi đã ra tay sát hại 2 người bạn của mình. Vụ án đẫm máu tại Texas (Mỹ) trở thành một nỗi bàng hoàng trong dư luận suốt thời gian dài.

    vit hoa thien nga 1

    Mùa hè năm 2003, tại một ngôi nhà ở thành phố Clear Lake, thuộc bang Texas (Mỹ), 4 nạn nhân bao gồm Rachael Koloroutis, Tiffany Rowell, Marcus Precella và Adelbert Sanchez đã bị bắn chết.

    Sau khi gây án, tên sát nhân đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm nhưng phải đến 3 năm sau, tức năm 2006, nhờ một lời tố cáo nặc danh, thủ phạm mới được xác định và truy bắt.

    Đau lòng hơn khi biết rằng kẻ nổ súng lấy mạng 4 nạn nhân lại chính là người bạn thân của họ - Christine Paolilla. Tại thời điểm xảy ra án mạng, ngày 18 tháng 7 năm 2003, cô ta chỉ mới là một thiếu nữ 17 tuổi. Đồng phạm của Paolilla là gã bạn trai Christopher Snider.

    Từng là nạn nhân của bạo lực học đường

    Christine Marie Paolilla sinh ngày sinh ngày 31 tháng 3 năm 1986 tại Long Island, New York. Cha Christine qua đời trong một vụ tai nạn xây dựng khi cô ta mới 2 tuổi. Mẹ của Christine, bà Lori Paolilla, sau đó đã đưa cả gia đình đến vùng ngoại ô Houston để sinh sống.

    Khi còn học mẫu giáo, Christine được chẩn đoán mắc chứng rụng tóc, một tình trạng khiến tóc, lông mày và lông mi của cô bị rụng. Không những thế, cô còn phải đeo một chiếc kính cận dày cộp do thị lực kém.

    Với ngoại hình đó, Christine trở thành mục tiêu của những trò đùa, trêu chọc tàn nhẫn từ bạn bè đồng trang lứa. Trong suốt những năm đi học, dù đã cố gắng đội tóc giả và chăm chỉ vẽ lông mày hàng ngày, nhưng Christine luôn luôn phải đối mặt với việc bị bắt nạt. Dần dần cô ta trở thành một đứa trẻ vô cùng tự ti và nhút nhát.

    vit hoa thien nga 1

    Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, mẹ của Christine, bà Lori, đã chia sẻ nỗi đau mà con gái mình phải trải qua: "Điều đó thật tàn khốc. Con bé có thị lực kém, lúc nào nó cũng phải đeo một chiếc kính dày. Con bé luôn bị bạn học buông lời chế giễu.

    Những đứa trẻ trong trường học thường có một trò đùa là lén đi sau lưng Christine rồi kéo bộ tóc giả ra khỏi đầu nó. Chứng kiến cảnh tượng đó thực sự vô cùng đau lòng".

    Sau khi bố mất, gia đình chuyển đến sống tại Houston, Christine đã theo học tại trường trung học Clear Lake. Tại đây, cô ta có 2 người bạn thân là Rachael Koloroutis và Tiffany Rowell.

    vit hoa thien nga 1
    Hình ảnh Rachael Koloroutis (trái) và Tiffany Rowell.

    Chính Rachael Koloroutis và Tiffany Rowell đã giúp Christine thay đổi ngoại hình bằng cách trang điểm và mặc trang phục đẹp hơn để hòa nhập hơn với các bạn cùng trang lứa. Nhờ sự giúp đỡ này, Christine từ một nữ sinh tự ti về ngoại hình đã trở thành hoa khôi và được các bạn cùng lớp công nhận.

    Cùng lúc đó, Christine bắt đầu hẹn hò với Christopher Lee Snider, một thanh niên 21 tuổi. Tuy nhiên, mẹ và cha dượng của cô ta không đồng tình với mối quan hệ này. Cả 2 cô bạn thân, Rachael và Tiffany cũng vậy bởi Christopher là một người có tiền án, tiền sự. Hơn nữa, anh ta lại nghiện ma túy. Điều gì đến cũng sẽ đến, nỗi lo lắng của mẹ Christine cũng đã trở thành hiện thực khi con gái của bà cũng bắt đầu sử dụng ma túy.

    Tuy nhiên, Christine vẫn ngoan cố không chịu rời bỏ Christopher.

    Vụ thảm sát Clear Lake – nỗi bàng hoàng của vùng ngoại ô Houston

    Vào ngày 18 tháng 7 năm 2003, Christine và bạn trai Christopher Snider đến thăm nhà của Tiffany Rowell ở Clear Lake City, tại đây còn có mặt Koloroutis, bạn trai của Tiffany là Marcus Precella và anh họ của Marcus là Adelbert Sanchez.

    Kế hoạch ban đầu của Christine và Christopher chỉ đơn giản là trộm ma túy trong nhà và rời đi, nhưng buổi tối mùa hè đó đã trở nên đen tối khi giữa Christopher và Marcus xảy ra tranh cãi.

    vit hoa thien nga 1
    Các nạn nhân của vụ thảm sát Clear Lake (theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái): Rachael Koloroutis, Tiffany Rowell, Adelbert Sanchez và Marcus Precella.

    Những lời cãi vã đã đẩy mâu thuẫn thêm gay gắt, kết cục là Christopher và Christine bắt đầu nổ súng. Không rõ ai đã giết ai nhưng theo điều tra, cặp đôi này đã bắn tổng cộng ít nhất 40 phát đạn. Trên người cả bốn nạn nhân đều có nhiều vết đạn.

    Sau loạt súng nổ, Rachael vẫn sống sót. Cô cố gắng bò qua vũng máu của chính mình để lấy điện thoại và gọi 911. Nhưng khi Christopher thấy cô vẫn còn sống, hắn đã lao đến và đánh cô đến chết bằng báng súng mặc cho Rachael kêu la.

    Chưa đầy một giờ sau khi thực hiện vụ giết người, Christopher chở Christine đến Walgreens. Tại đây, Christine lại bắt tay vào công việc của mình là một thợ trang điểm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Đi tìm công lý

    Theo trang báo địa phương Houston Chronicle, ban đầu, cảnh sát nghi ngờ vụ án có liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng nên phải 3 năm sau, tức là năm 2006, sự thật mới được phơi bày.

    Christine và Christopher chia tay nhau năm 2004 sau khi anh ta bị tống vào tù vì tội ăn trộm ô tô. Còn Christine thì phải vào trại cai nghiện ở Texas. Cũng chính tại đây, cô đã gặp chồng của mình là Stanley Justin Rott.

    Rời trại cai nghiện, Christine và Stanley đã tổ chức hôn lễ vào tháng 3 năm 2005. 4 tháng sau, đúng vào ngày vụ thảm sát Clear Lake xảy ra được 2 năm, Christine tình cờ xem được tin tức về vụ án trên TV. Khi nhìn phác thảo về nghi phạm, cô ta đã thú nhận với Stanley về toàn bộ lỗi lầm của mình và tình cũ.

    vit hoa thien nga 1
    Rời trại cai nghiện, Christine và Stanley đã tổ chức hôn lễ vào tháng 3 năm 2005.

    Ngay sau đó, 2 người đã rủ nhau lẩn trốn, họ sống trong một phòng trọ ở San Antonio.

    Một năm sau, năm 2006, phía cơ quan cảnh sát bất ngờ nhận được một lời tố cáo nặc danh. Người tố cáo cho biết anh ta đã gặp Christine trong trại cai nghiện và cô ta từng thú nhận rằng đã sát hại bốn nạn nhân trong vụ thảm sát Clear Lake.

    Dựa trên thông tin này, giới chức trách đã bắt giữ Christine Paolilla bên ngoài phòng trọ của cô ta. Lúc này, người tố cáo nặc danh mới được tiết lộ, anh ta chính là Stanley, chồng của Christine.

    Stanley khai với cảnh sát về lời thú tội của vợ mình. Khi bị thẩm vấn, Christine đổ toàn bộ trách nhiệm lên bạn trai cũ Christopher. Ả cho rằng chính Christopher đã nảy ra ý tưởng giết bạn bè của mình, nhưng đến cuối cùng cả 2 đều bị buộc tội giết người.

    vit hoa thien nga 1
    Hình ảnh tên Christopher Snider.

    Christopher sau khi biết được hành vi của mình đã bị phát hiện, hắn tự kết liễu đời mình vào tháng 8 năm 2006.

    Phiên tòa xét xử và tuyên án Christine Paolilla

    Tháng 10 năm 2008, Christine bị kết án với 4 tội giết người. Vì vào thời điểm phạm tội còn là trẻ vị thành niên nên cô ta đã tránh được án tử hình, thay vào đó phải nhận bản án chung thân.

    Vụ án đã khép lại nhưng câu hỏi mà nhiều người vẫn thắc mắc đó là: Tại sao Christine lại làm điều đó? Christine Paolilla chưa bao giờ lên tiếng xin lỗi tới các nạn nhân và cũng chưa bao giờ khai ra động cơ.

    Theo bác sĩ tâm thần Gail Saltz, hành động của Christine bắt nguồn từ lòng ghen tị với những người bạn của mình. Không thể phủ nhận, bạn thân của cô ta, Rachael, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

    Kênh 14 (Nguồn: All That Interesting)

  • Vương Hoa cáng đáng việc nhà để chồng dồn tâm vào sự nghiệp diễn viên nhưng bị anh ra ruồng rẫy để ngoại tình với đồng nghiệp, ngang nhiên thách thức vợ.

    Trưa 15/11/2008, chủ ruộng mía phát hiện một thi thể nữ không đầu ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

    Ngày 17/11, cảnh sát đăng tải thông tin về nạn nhân trên báo để tìm kiếm người thân. Cùng ngày, một phụ nữ trung niên đến trình báo con gái mất tích. Nhân viên tại đồn cảnh sát tình cờ đọc tin tức về thi thể không đầu, nhận thấy có nhiều điểm trùng hợp với vụ mất tích. Qua đối chiếu và nhận dạng, nạn nhân được xác định là Mạc Minh, diễn viên 30 tuổi của đoàn kịch Hải Khẩu.

    Thẩm vấn người quen của nạn nhân, cảnh sát được biết Minh có mâu thuẫn lớn với đồng nghiệp cũ tên Vương Hoa, 26 tuổi, vì ngoại tình với chồng Hoa. Hai người từng là bạn bè thân thiết như chị em ruột.

    Cảnh sát phát hiện Hoa không về nhà từ tối 13/11 nên lập tức truy bắt. Ngày 17/11, Hoa bị bắt tại nhà trọ ở vùng nông thôn Hải Khẩu. Cô ta khai nhận cùng đồng phạm tên Đặng Thành Dân khống chế nạn nhân đến ruộng mía, sát hại rồi phân xác.

    Sáng 19/11, Dân bị bắt tại nhà. Trong quá trình thẩm vấn, Dân thú nhận giúp Hoa gây án và tiết lộ nơi chôn giấu đầu của nạn nhân.

    chong dien vien 1
    Đặng Thành Dân chỉ nơi chôn bộ phận thi thể của nạn nhân ở ruộng mía. Ảnh: Hinews

    Theo lời khai, Hoa sát hại Minh để trả thù bị cướp chồng, đồng thời muốn tình địch biến mất để chồng quay về với mình và các con.

    Hoa sinh năm 1982 trong một gia đình khá giả ở Hải Khẩu. Cô vốn có thành tích học tập xuất sắc nhưng dần thụt lùi vì yêu sớm khi mới vào cấp ba. Bạn trai Hoa là La Ích Ba, hơn 8 tuổi, là anh của bạn cùng lớp, thường đi biểu diễn trong các đoàn ca múa ở Quảng Châu.

    Từ khi yêu nhau vào năm 1998, Ba khuyến khích bạn gái bỏ học để theo đuổi "giấc mộng minh tinh". Tháng 3/1999, Hoa nghe lời dụ dỗ bỏ nhà, đến Quảng Châu thuê trọ sống với bạn trai.

    Tháng 8/1999, Hoa sinh con gái khi mới 17 tuổi. Nhưng trước Tết Nguyên đán năm 2000, hai người phải ôm con đang đau ốm về quê vì không chăm sóc được. Hoa mới 19 tuổi, không thể đăng ký kết hôn nên hai gia đình chỉ tổ chức tiệc cưới. Do chồng "trọng nam khinh nữ", Hoa liên tiếp sinh thêm hai con vào năm 2001 và 2003 để mong có con trai nhưng không thành.

    Hè 2003, cặp đôi để lại con cho bố mẹ chăm, đến Hải Khẩu tìm việc. Năm 2004, cả hai được nhận vào đoàn kịch. Tại đây, Hoa kết bạn với Minh, hơn 4 tuổi, là diễn viên chủ chốt của đoàn. Hai người nhanh chóng trở thành chị em thân thiết, chuyện riêng tư bí mật gì cũng chia sẻ với nhau.

    Đầu 2005, Hoa đưa con gái lớn lên thành phố học, vừa chăm con vừa làm mọi việc nhà để chồng tập trung phát triển sự nghiệp. Nhưng vì lơ là công việc, Hoa bị sa thải. Cô nhắn nhủ Minh giúp đỡ chồng trong công việc, phụ đạo kỹ năng hát cho Ba.

    Để giảm gánh nặng kinh tế, Hoa thuê quầy bán đồ nướng ở chợ đêm. Ban đầu, Ba thường giúp vợ bán hàng khi không biểu diễn. Nhưng dần dần, anh ta xấu hổ khi nhắc đến vợ với người khác, ở nhà cũng không muốn trò chuyện. Thời gian này, Hoa muốn sinh con trai cho chồng nhưng mãi không thể có thai do công việc vất vả.

    Trong khi đó, sự nghiệp của Ba dần khởi sắc, bắt đầu được đóng vai chính và thường xuyên đi biểu diễn ở nhiều nơi như Hong Kong, Malaysia. Chênh lệch giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.

    Một tối mùa hè 2006, Hoa nghỉ bán hàng về sớm thì phát hiện chồng đang hôn tạm biệt Minh. Cô lao vào đánh chửi Minh, bị chồng cản lại. Sau đó, Ba thừa nhận có quan hệ tình cảm với Minh sau khi vợ bị đuổi việc, hai người đã đi quá giới hạn.

    Sáng sớm hôm sau, khi chồng đi làm, Hoa uống thuốc trừ sâu tự tử, may được con gái đi học về phát hiện và gọi cấp cứu. Để chuộc lỗi, Ba hứa cắt đứt quan hệ với Minh, gọi điện chia tay người tình ngay trước mặt vợ, sau đó đưa điện thoại cho Hoa giám sát.

    Tháng 9/2006, Hoa đón con gái thứ hai, làm ba công việc cùng lúc để nuôi con. Gia đình yên ấm được sáu tháng, các đồng nghiệp cũ ở đoàn kịch báo cho Hoa biết Ba và Minh hẹn hò trở lại, tán tỉnh nhau trước mặt mọi người. Minh nói vợ chồng Hoa chưa đăng ký kết hôn nên mình không phá hoại gia đình ai. Hoa giận dữ muốn làm ầm ĩ, nhưng nghĩ đến tương lai của chồng nên từ bỏ. Tuy nhiên, thái độ của Ba khác hẳn trước đây. Anh ta tỏ ra chán ghét vợ và đề nghị chia tay, mặc gia đình can ngăn.

    Từ đầu 2008, Ba bắt đầu công khai quan hệ với Minh, hiếm khi về nhà trước nửa đêm, muốn dùng thái độ thờ ơ để khiến Hoa hết hy vọng hàn gắn.

    Đến tháng 9/2008, Hoa nhận được tin chồng sắp cùng Minh bay sang Thái Lan biểu diễn vào ngày 20/11, rất có thể sẽ ở lại đó.

    Hoa chặn đường Minh, khóc lóc cầu xin tình địch rời bỏ chồng mình. Minh nói: "Chúng ta từng là bạn bè thân thiết nhất. Tôi cũng đã thử rời xa anh ấy nhưng không được". Thấy Minh không có ý rút lui, Hoa buông lời: "Mạc Minh, làm người phải nghĩ đến người khác nữa, nếu không sẽ bị báo ứng đấy!".

    Ngày 3/11, sau khi xong xuôi thủ tục, Ba nói với vợ về việc xuất ngoại vào cuối tháng 11, bảo Hoa không cần chờ đợi, hàng tháng sẽ định kỳ gửi sinh hoạt phí cho các con. Lời nói của Ba thổi bùng lửa hận thù trong lòng Hoa. Cô nghĩ đến 10 năm một lòng một dạ vì chồng cuối cùng mất tất cả, sau đó đổ mọi tội lỗi lên Minh, cho rằng nếu Minh chết trước khi ra nước ngoài thì chồng sẽ đổi ý, ở lại với vợ con.

    Sáng sớm 4/11, thấy chồng cả đêm không về, Hoa tuyệt vọng gọi điện cho Dân nhờ "xử lý nhân tình của chồng".

    Dân 32 tuổi, là bạn đồng hương của Ba. Trước đây, khi hai vợ chồng mâu thuẫn, Dân thường đứng ra hòa giải. Hoa kể lại đầu đuôi câu chuyện, cầu xin Dân giúp đỡ. Thấy bạn "lầm đường lạc lối", Dân nhận lời giúp Hoa dạy cho Minh một bài học để không dám bám lấy kẻ đã có gia đình nữa. Sau đó, Hoa giấu Dân mua một dao phay và một dao nhọn, tìm cơ hội ra tay.

    Ngày 12-13/11, Ba và Minh có lịch biểu diễn ở ngoại ô Hải Khẩu đến khuya. Hoa gọi Dân cùng đợi ở ngã tư đại lộ gần đoàn kịch, chờ Minh xuất hiện. Trước đó, họ thuê một chiếc taxi, nói dối rằng anh trai ngoại tình nên muốn đi tính sổ với "kẻ thứ ba" để tài xế không nghi ngờ.

    Khoảng 3h ngày 14/11, xe buýt của đoàn kịch quay lại Hải Khẩu, dừng ở ngã tư đại lộ. Minh và Ba xuống xe cuối cùng, sau đó đi ăn khuya rồi mới chia tay, không hay biết bị bám theo.

    Khi Minh đứng vẫy xe một mình bên đường, Dân và Hoa xông tới khống chế cô lên taxi. Nhận ra nguy hiểm, Minh liều mạng yêu cầu tài xế dừng lại, vừa đánh chửi Hoa.

    Vì Minh không ngừng chống cự, Hoa lo tài xế phát hiện vấn đề nên cho dừng xe ở gần ruộng mía hoang vắng. Hoa nói dối dụ Minh xuống xe: "Yên tâm, chúng tôi chỉ muốn đưa cô đến gặp bố mẹ Ba. Nếu cô thực sự yêu anh ấy thì hãy đi gặp để xem thái độ của họ thế nào".

    Lát sau, hai người hợp sức kéo Minh vào sâu trong ruộng mía. Hoa giận dữ tát Minh, hai người đánh nhau dữ dội. Vì thấp bé hơn, Hoa bị Minh đánh ngã. Dân thấy thế nên giúp đè chặt Minh xuống đất. Hoa thừa cơ lao tới siết cổ tình địch....

    Sau đó, hai người vội vàng xử lý hiện trường rồi trở về Hải Khẩu trước bình minh. Trước khi tách ra, Hoa đưa cho Dân 120 nhân dân tệ.

    Trên đường về, để đánh lạc hướng, Hoa dùng điện thoại di động của Minh lần lượt gửi tin nhắn cho Ba, mẹ, anh trai và cấp trên của Minh. Nội dung tin nhắn gửi cho Ba là: "Nói thật với anh, tôi đã có bạn trai mới từ lâu rồi. Tối qua ăn khuya với anh là lần cuối cùng trong đời. Đừng tìm tôi nữa...". Tin nhắn gửi cho những người khác có nội dung tương tự, đều nói dối rằng Minh cùng bạn trai mới rời khỏi thành phố và yêu cầu mọi người đừng đi tìm.

    Tuy nhiên, mẹ Minh không tin con gái bỗng dưng bỏ đi cùng bạn trai mới. Sau hai ngày không liên lạc được, sáng 17/11, bà đến đồn cảnh sát trình báo con gái mất tích, cuối cùng được tin Minh bị sát hại dã man.

    Sau khi phạm tội, Hoa sống trong lo lắng, sợ con thấy mình bị bắt nên không dám về nhà mà thuê trọ ở nông thôn cho đến khi bị bắt.

    chong dien vien 1
    Vương Hoa lộ vẻ tuyệt vọng khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hkwb

    Biết chuyện của Hoa, 128 người thân, bạn bè, bạn học và hàng xóm, trong đó có bố mẹ chồng của Hoa tại quê nhà, cùng ký tên vào thư xin giảm hình phạt cho cô. Họ cho rằng Hoa cũng là nạn nhân, sát hại kẻ thứ ba trong cơn tuyệt vọng, bi kịch này có liên quan trực tiếp đến sai lầm về đạo đức của Minh.

    Sau sự việc, Ba từ chức khỏi đoàn kịch, hai con gái cũng bỏ học ở Hải Khẩu. Không ai biết anh ta đưa hai con đi đâu.

    Ngày 21/8/2009, Hoa bị kết tội Cố ý giết người, nhận án tử hình. Với cùng tội danh, Dân bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm vì tòa cho rằng anh ta bị Hoa xúi giục gây án, có vai trò thấp hơn so với Hoa trong tội ác.

    VnExpress (Theo Law and News, Hinews, Hkwb)

  • Vụ án cô gái người Indonesia ra tay hạ sát bạn thân bằng thuốc độc vì lời khuyên chia tay người yêu đã khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

    dau doc ban than 1

    Ở nơi đất khách quê người, tìm được một người bạn thân để tâm sự và chia sẻ là điều vô cùng quý giá đối với bất kỳ ai. 2 cô gái trẻ cùng quê hương đi học tập ở một đất nước khác, họ gặp nhau, kết thân với nhau và đồng hành cùng nhau trên con đường chinh phục tri thức. Những tưởng đó là tình cảm bạn bè quý giá nhưng không ngờ lại là khởi nguồn cho bi kịch tàn nhẫn. Đến nay, sau gần 1 thập kỷ, người ta vẫn chưa khỏi xót xa khi nghe lại vụ án cô gái bị bạn thân đầu độc.

    Và mới đây, Netflix một lần nữa khơi lại cảm xúc ấy cho nhiều người khi ra mắt bộ phim tài liệu mang tên Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso (Tạm dịch: Lạnh Như Băng: Án Mạng, Cà Phê Và Jessica Wongso). Bộ phim nhắc lại cái chết của cô gái trẻ Mirna Salihin mà hung thủ chính là cô bạn thân Jessica Wongso.

    Nhiều năm sau cái chết của Mirna, bộ phim của đạo diễn Rob Sixsmith, ra mắt hôm 28/9, muốn đi sâu vào các câu hỏi liên quan đến phiên tòa xét xử Jessica Wongso.

    dau doc ban than 1
    Netflix ra mắt bộ phim tài liệu mang tên Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso

    Đôi bạn kết thân nơi xứ người

    Sinh ra ở Indonesia, Jessica Wongso và Mirna Salihin đều là sinh viên của Trường Cao đẳng Thiết kế Billy Blue ở thành phố Sydney, Australia. Họ là đôi bạn khá thân thiết và thường chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, khi khóa học kết thúc, Mirna trở về Indonesia làm việc trong khi Jessica vẫn ở lại Úc, làm nhà thiết kế đồ họa cho New South Wales Ambulance (dịch vụ xe cứu thương NSW Ambulance).

    dau doc ban than 1
    Jessica (trái) và Mirna là bạn thân khi học tập ở Australia

    Trong khoảng 7 năm Jessica ở lại Úc, thời gian đó, cô và Mirna xa cách về mặt khoảng cách vì 2 người ở 2 đất nước khác nhau. Sau đó, Jessica sau đó quay trở lại Indonesia và rất hào hứng được gặp lại các bạn cũ, kể cả Mirna, bạn thân thiết thời còn đi học.

    Ngỡ rằng, cuộc gặp gỡ sau thời gian dài xa cách sẽ đầy cảm xúc nhưng không ngờ nó trở thành ngày cuối cùng trong cuộc đời của Mirna.

    Nạn nhân đã chết như thế nào?

    Ngày 6 tháng 1 năm 2016, Mirna Salihin háo hức được gặp bạn thân tại quán cà phê Olivier. Hai người dự định gặp nhau vào khoảng 5 giờ chiều hôm đó. Jessica xung phong đặt chỗ tại quán nổi tiếng bằng cách đến sớm, từ lúc 3h32'. Sau đó, cô quay lại lúc 4h14' chiều để đợi Mirna sau khi gọi cốc cà phê đá và hai thứ đồ uống khác.

    Khoảng 5h16' chiều, Mirna đến quán cà phê và mừng rỡ khi gặp lại Jessica. Khi 2 người bạn trò chuyện với nhau, Mirna đã uống một ít cà phê trong cốc đồ uống cô bạn thân gọi sẵn và phàn nàn rằng nó không ngon.

    Không lâu sau, cô bắt đầu co giật và bất tỉnh. Nhân viên nhà hàng hoảng hốt gọi xe cấp cứu đưa Mirna tới Bệnh viện Abdi Waluyo. Bất chấp những nỗ lực hết mình của các chuyên gia y tế, Mirna đã qua đời lúc 6 giờ chiều.

    Mặc dù có một số điều cấm kỵ liên quan đến quá trình khám nghiệm tử thi ở Indonesia, nhưng cảnh sát vẫn kêu gọi gia đình Mirna cho phép tiến hành thủ tục này vì họ nghi ngờ rằng cô đã bị đầu độc. Cha của nạn nhân, ông Edi Salihin, đã đồng ý để hoạt động khám nghiệm tử thi diễn ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2016 (tức 4 ngày sau cái chết của cô gái).

    dau doc ban than 1
    Ông Edi Salihin, cha của nạn nhân, xuất hiện trong bộ phim của Netflix

    Thực tế, cảnh sát cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi vào khoảng 70 phút sau cái chết của Mirna, nhưng lần khám nghiệm thứ 2 này mới xuất hiện dấu vết của xyanua. Chất độc này được tìm thấy trong dạ dày của Mirna. Cô cũng có dấu hiệu chảy máu dạ dày.

    Cảnh sát đã tìm thấy chất độc xyanua trong cà phê mà Mirna đã uống ở quán cà phê Olivier. Jessica trở thành nghi phạm chính trong vụ án vì cô là người gọi đồ uống và bị cáo buộc đã cố gắng "che mắt camera" bằng chiếc túi mua sắm.

    dau doc ban than 1
    Hình ảnh CCTV cho thấy Jessica Kumala Wongso hạ độc bạn thân

    Đoạn phim CCTV cho thấy một thời điểm trước khi Mirna đến, Jessica đã dịch chuyển chiếc túi mua sắm của mình để giấu cốc đồ uống khỏi sự theo dõi của camera.

    Ngày 30 tháng 1 năm 2016, Jessica bị bắt giam vì tội giết Mirna có chủ ý. Vụ việc thu hút sự chú ý của giới truyền thông ở Indonesia và cả quốc tế. Vụ án gây rúng động và được biết đến rộng rãi với cái tên "vụ cà phê xyanua".

    Vào thời điểm chất độc phát tác khiến nạn nhân sùi bọt mép co giật, qua camera theo dõi, các nhà điều tra nhìn thấy một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt của Jessica mặc cho những người khác đang hoảng loạn cứu giúp Mirna. Jessica dường như cảm thấy mãn nguyện khi bạn thân đã ra đi theo đúng như ý muốn của mình.

    Nguồn cơn bắt đầu từ lời khuyên của cô bạn thân

    Mirna và Jessica là bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Không ai nghĩ họ có thể có mâu thuẫn đến mức phải "trừ khử" nhau như thế. Nhưng theo báo điều tra, lý do đằng sau cái chết của Merina là những lời khuyên về chuyện tình cảm của cô dành cho bạn thân.

    Trong phiên tòa sơ thẩm, Jessica đã kể rằng cô bạn Mirna đã khuyên cô nên chia tay với bạn trai người Australia tên Patrick O'Connordo do anh chàng kia rất thô lỗ và nghiện ma túy.

    "Mirna không muốn tôi hẹn hò với một gã tồi như vậy khi anh ta thậm chí còn không có tương lai", Jessica cho biết. Các nhà điều tra cho rằng Jessica có thể đã lên kế hoạch làm hại Mirna do những lời lẽ gay gắt của cô về người yêu cũ của Jessica. Cũng có giả thuyết cho rằng Jessica ghen tị với việc bạn mình đã kết hôn và đang có một cuộc sống hạnh phúc.

    Theo Aisa One, Jessica được cho là vẫn bị tổn thương sau lần chia tay với bạn trai vào cuối năm 2014. Trong khoảng thời gian ở Australia, cuộc sống của Jessica không đơn giản như nhiều người tưởng. Cô đã từng 4 lần cố gắng tự tử dẫn đến việc phải nhập viện. Ngoài ra, Jessica còn bị cáo buộc từng gây tai nạn trên đường khi say rượu và được cho là đã đe dọa đồng nghiệp cùng sếp của mình. Chính quyền Australia cũng cung cấp thông tin rằng người bạn trai cũ của Jessica đã phải xin "Lệnh ngăn chặn bạo lực" do Jessica thường có những hành vi không làm chủ được cảm xúc.

    Nụ cười lạnh lùng của kẻ giết người

    Ngày 27 tháng 10 năm 2016, sau nhiều tháng ròng thụ lý vụ án, tòa án tại Jakarta đã đưa ra mức án 20 năm tù cho Jessica Wongso với tội danh giết người có chủ ý. Jessica tỏ ra không mấy sợ hãi khi nghe tuyên án. Cô cho biết sẽ tiếp tục theo vụ án tới cùng.

    "Tôi không chấp nhận phán quyết này của tòa án vì với tôi, nó không hề công bằng và chỉ một chiều", Jessica trả lời phỏng vấn sau khi nghe tuyên án.

    Không chỉ phủ nhận hành vi giết người, Jessica còn mỉm cười rất tươi khi được truyền thông phỏng vấn bên ngoài phiên tòa. Khi được hỏi "Cô có bỏ chất độc xyanua vào đó (cốc cà phê đá) không?", Jessica vẫn mỉm cười. Trước đó, một đoạn video được quay sau khi Jessica bị bắt giữ cũng cho thấy hình ảnh cô này mỉm cười và giơ ngón tay cái một cách đầy hứng khởi với truyền thông.

    dau doc ban than 1

    dau doc ban than 1

    dau doc ban than 1

    dau doc ban than 1
    Jessica liên tục mỉm cười trước truyền thông

    Trong quá trình bào chữa, luật sư đại diện cho Jessica phản biện rằng Mirna không hẳn là chết do thuốc độc trong tách cà phê vì nó chỉ chứa một lượng rất nhỏ. Cái chết của cô gái trẻ kia có thể do nhiều nguyên nhân khác. Tuy nhiên, quan tòa đã phủ nhận bào chữa này khi lượng thuốc độc xâm nhập vào cơ thể Mirna đạt tới 300mg.

    Kể từ khi bị kết án, Jessica đã liên tục kháng cáo với hy vọng lật ngược bản án nhưng kết quả vẫn như cũ.

    Trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu, các nhà làm phim của Netflix nhấn mạnh rằng họ đã nhiều lần cố gắng phỏng vấn Jessica nhưng đều bị từ chối.

    Vụ án này đến nay vẫn biết đến rộng rãi là "vụ cà phê xyanua". Vụ việc thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận suốt thời gian dài. Mỗi phiên tòa xét xử hút hàng triệu người xem trên đài truyền hình quốc gia. Ông Hardly Stefano, ủy viên Ủy ban Phát thanh Truyền hình Indonesia (KPI), cho biết trong bộ phim tài liệu của Netflix rằng: "Chưa bao giờ có vụ án nào ở Indonesia lại thu hút nhiều sự chú ý của công chúng như vụ này".

    Jessica được mệnh danh là "sát thủ cà phê hay cười" vì nụ cười lạnh lùng của cô ta khi xuất hiện ở các phiên tòa và cả trước ống kính truyền thông. Đến nay vẫn không ai lý giải nổi vì sao Jessica lại có thể thoải mái cười mà không có chút ăn năn hối cải nào sau khi giết chết bạn thân.

    Kênh 14 (Nguồn: The Cinema Holic, Asia One)

  • Darren Blair VN 1
    Darren Blair qua đời khi đi du lịch Việt Nam, gia đình anh vẫn đang đau khổ tìm câu trả lời. Ảnh: PA 

    Gia đình của anh Darren Blair, 31 tuổi, hiện đang rất đau khổ sau cái chết khó hiểu của anh trong chuyến du lịch Việt Nam. Gia đình anh nghe kể lại rằng, Darren được phát hiện bất động sau khi ngủ suốt 6 tiếng trong một hộp đêm vào ngày 26/9/2023. 

    Nhưng họ cũng được nghe kể rằng, anh được phát hiện bất tỉnh bên ngoài hộp đêm. Giấy chứng tử ghi rằng anh có những vết bầm trên mặt. 

    Mẹ của anh, bà Margaret Mills 65 tuổi, nói với PA: "Con tôi có hướng dẫn viên đi cùng. Người hướng dẫn viên này rủ con tôi đi uống. Vào lúc 8h30, người này rõ ràng đã nói với Darren "anh nên về khách sạn tắm rửa, nhìn anh mệt rồi"."

    "Rồi chúng tôi lại nghe kể một câu chuyện khác rằng sau khi về khách sạn, Darren lại ra ngoài để gặp ai đó, có thể là một cô gái. Chúng tôi đã nghe kể nhiều câu chuyện khác nhau vào đêm hôm đó nên không biết phải tin ai". 

    "Có người nói với tôi Darren đã nằm ngủ trong quán bar suốt 6 tiếng. Cảnh sát thì nói rằng họ phát hiện ra Darren bên ngoài quán bar và con đã bất tỉnh. Có 2 người phát hiện con tôi, sau đó họ đã gọi dịch vụ khẩn cấp".

    Anh Darren được đưa vào Bệnh viện Việt Đức nhưng được thông báo đã tử vong khi tới nơi. 

    Anh đang đi du lịch trước khi bắt đầu công việc sản xuất cho Chương trình Disney on Ice ở Việt Nam. Bà Mills nói với PA: "Darren là một người con hiếu thảo, rất tốt bụng, dễ chịu. Nó luôn đối xử chân thành với mọi người. Con luôn tươi cười, nó là người con tuyệt vời".

    "Darren rất thích đi du lịch, nó đã đi 44 nước. Con tôi đang sống giấc mơ của mình, nhưng mọi thứ đã tan thành mây khói. Con tôi đang định lập gia đình và sinh con cái. Đó là ý định của nó", bà Mills nói.

    Anh Darren đã gửi tấm ảnh chụp mình và người hướng dẫn viên trong quán bar cho gia đình, chỉ vài giờ trước khi chết. 

    Cháu gái của anh, cô Jordan Gooderham 19 tuổi, nói rằng gương mặt Darren bị sưng và bầm dập. "Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi chỉ biết là họ đang che giấu điều gì đó vì chúng tôi đã nghe 4 câu chuyện khác nhau. Người thì nói anh ấy đã ngủ trên ghế sofa suốt 6 tiếng trong quán bar. Họ khẳng định rằng anh ấy đang ngủ vì họ nghe thấy anh ấy ngáy. Đến 5h sáng họ kiểm tra anh ấy lần nữa thì thấy anh ấy đã ngừng thở. Ban đầu họ nói rằng anh ấy chết trong quá bar, sau đó lại nói rằng anh ấy được phát hiện bất tỉnh bên ngoài quán bar. Cái chết của anh ấy thật khó hiểu, có thể anh ấy đã bị g.iết h.ại".

    Anh trai và chị gái của Darren đã tới Việt Nam để tìm hiểu vụ việc. Một quỹ GoFundMe được thành lập, đã giúp quyên góp £25,300 để đưa thi thể anh về Nottingham. 

    Người phát ngôn Văn phòng Đối ngoại, phát triển và Thịnh vượng chung - UK Foreign, Commonwealth and Development Office xác nhận: "Chúng tôi đang hỗ trợ gia đình một công dân Anh qua đời tại Việt Nam. Hiện chúng tôi đang làm việc với chính quyền". 

    Viethome (theo Evening Standard)

  • Sau khi nhận nuôi Natalia Grace, cô bé mồ côi tự nhận 6 tuổi người Ukraine, gia đình Barnett tuyên bố Natalia là kẻ trưởng thành giả dạng trẻ em, muốn hại chết cả nhà họ.

    gia lam tre 6 tuoi 1

    Vợ chồng Michael và Kristine Barnett nhận nuôi Natalia Grace từ một tổ chức con nuôi nước ngoài ở Florida (Mỹ). Michael kể tổ chức này nói: "Natalia mắc chứng thấp lùn. Ông bà có 24 giờ để ký giấy nhận nuôi, nếu không, con bé sẽ được đưa đến cho người chăm sóc tạm thời". Cặp đôi quyết định ký vì muốn giúp cô bé đến từ Ukraine có một mái ấm yêu thương.

    Giấy khai sinh ở Ukraine của Natalia cho thấy cô bé sinh ngày 4/9/2003. Michael nói họ không có lý do gì để nghi ngờ Natalia không phải là trẻ mồ côi 6 tuổi. Cô bé mắc bệnh loạn sản sụn xương - một dạng chứng lùn hiếm gặp có thể gây ra những bất thường về xương và các vấn đề về thị giác, thính giác. Natalia chỉ cao xấp xỉ 91 cm.

    Một ngày sau khi nhận nuôi, trong lúc tắm cho Natalia, Kristine sốc khi phát hiện con nuôi có lông ở vùng kín. Ngay sau đó, Kristine chất vấn Natalia vì tìm thấy một số đồ lót dính máu trong phòng ngủ của cô bé. Natalia nói đang có kinh nguyệt và đã cố che giấu điều này.

    Cặp đôi còn nhận thấy con nuôi có những hành vi đáng lo ngại, như tiểu tiện và đại tiện trong xe, bôi chất thải lên cửa sổ. Ở nơi công cộng, Natalia sẽ "quăng mình" ra khỏi cửa ôtô để thu hút sự chú ý. Michael cho rằng Natalia đang khiến mình trông giống một cô bé tội nghiệp, không nơi nương tựa.

    Sau đó, Natalia bắt đầu tích trữ dao và từng nói với bố nuôi: "Tôi sẽ giết ông trong giấc ngủ". Cặp đôi kể từng thấy Natalia xuất hiện ở chân giường của họ với con dao trên tay.

    Hai vợ chồng cũng cáo buộc Natalia từng cố đầu độc Kristine bằng cách đổ chất tẩy rửa vào cà phê của cô, đẩy cô vào hàng rào điện và dọa đâm ba con trai của họ. Jacob Barnett, anh cả của Natalia, cho biết "không cảm thấy an toàn khi ở bên Natalia", thậm chí "chỉ thấy sợ hãi".

    "Không chỉ lợi dụng lòng tốt của chúng tôi, cô ta còn làm mọi thứ có thể để gây tổn thương, làm hại hoặc gây đau khổ về tinh thần cho gia đình tôi", Michael nói.

    gia lam tre 6 tuoi 1
    Vợ chồng Barnett ôm con gái nuôi Natalia Grace, năm 2010. Ảnh: Courtesy of ID

    Trong một lần gia đình gọi 911, Natalia thừa nhận đã cố giết Kristine trước mặt cảnh sát. Vợ chồng Barnett muốn cảnh sát bắt Natalia, nhưng nhà chức trách đưa cô bé đến cơ sở tâm thần để giám định.

    Một nhà trị liệu chẩn đoán Natalia mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một số nhân viên bệnh viện cho biết Natalia được cho ra viện sau khi có những nhận xét về tình dục "không phù hợp" với bệnh nhân nam. Lúc đó, gia đình Barnett tin rằng con nuôi là một phụ nữ trưởng thành đóng giả trẻ em với ý đồ nham hiểm. Họ nói giấy khai sinh ở Ukraine bị làm giả.

    Năm 2012, vợ chồng Barnett đệ đơn lên tòa án để thay đổi tuổi hợp pháp của Natalia. Một thẩm phán chấp thuận yêu cầu của họ, ra lệnh điều chỉnh giấy khai sinh thành năm 1989 - sớm hơn khoảng 14 năm so với thông tin cũ. Án lệnh của thẩm phán chỉ ra Natalia là người trưởng thành 23 tuổi.

    Vợ chồng Barnett tìm một căn hộ cho Natalia và trả tiền thuê. Theo các hàng xóm trong khu nhà, Natalia tự giới thiệu là một "người nhỏ bé" ở độ tuổi đầu 20. Họ kết bạn với cô nhưng sau đó trở nên đề phòng vì Natalia vào nhà họ mà không thông báo, cư xử "khêu gợi" với mọi người, kể cả trẻ em. Một hàng xóm thừa nhận ngày càng sợ hãi Natalia vì nghe cô nói "từng cố giết mẹ mình".

    Natalia còn từng gọi 911, nói với điều phối viên: "Tôi đang theo dõi một trong những hàng xóm của mình. Tôi không muốn làm hại họ".

    Năm 2013, khi hợp đồng thuê nhà của Natalia hết hạn, vợ chồng Barnett chuyển con nuôi đến một căn hộ ở khu tồi tàn của thành phố Lafayette, Indiana. Sau đó, cặp đôi bỏ lại Natalia, di cư đến Canada để con trai nhỏ - một thần đồng vật lý - có cơ hội học tập ở Waterloo, Ontario.

    Hàng xóm mới cho biết Natalia phải vật lộn để leo lên các bậc thang đến căn hộ và không thể với tới quầy bếp hay máy giặt. Cô hầu như không thể tự nấu ăn, sống dựa vào phiếu thực phẩm, chủ yếu gồm bánh pizza và mì ăn liền.

    Nhà chức trách vào cuộc sau khi đường dây điện và điện thoại của Natalia bị cắt vì không thanh toán hóa đơn. Cô chuyển đến sống với nhà hàng xóm tên Cynthia Mans, và được nhân viên xã hội liên lạc với cảnh sát nhờ giúp đỡ. Cảnh sát thẩm vấn gia đình Barnett, cáo buộc họ bỏ mặc Natalia tự lo thân trong hơn ba năm.

    Nhà Barnett cho biết đã đăng ký các dịch vụ xã hội cho Natalia, liên kết cô với các chương trình phúc lợi và khuyết tật của Mỹ, đồng thời duy trì liên lạc khi họ chuyển đến Canada. Tuy nhiên, sau một cuộc điều tra tiến triển chậm, Michael và Kristine bị bắt và bị buộc tội vào năm 2019 với nhiều tội danh liên quan đến hành vi bỏ mặc.

    Vì tòa án đã thay đổi tuổi của Natalia vào năm 2012, công tố viên hủy bỏ cáo buộc bỏ rơi trẻ em ban đầu, thay vào đó, họ bị truy tố vì tội bỏ mặc người phụ thuộc. Nhà chức trách cho biết, ngay cả khi Natalia đã trưởng thành vào thời điểm bị bỏ rơi, cô vẫn phải phụ thuộc vào cha mẹ nuôi vì chứng thấp lùn.

    gia lam tre 6 tuoi 1
    Kristine và Michael Barnett bị bắt năm 2019. Ảnh: Tippecanoe County Jail

    Michael và Kristine đã ly hôn năm 2018 và trở nên thù địch. Tuy nhiên, họ vẫn thống nhất câu chuyện bị lừa dối 13 năm trước.

    Gia đình Barnett tiếp tục khẳng định Natalia không phải là một đứa trẻ khi được họ nhận nuôi, và họ không bao giờ ngược đãi hay bỏ mặc cô trong bất kỳ trường hợp nào.

    Trong khi đó, nhiều năm qua, Natalia khẳng định tuổi của mình gần với tuổi ghi trên giấy khai sinh gốc ở Ukraine. Cô tuyên bố là nạn nhân của loạt hiểu lầm đáng tiếc và không bao giờ có ý định lừa dối hay làm hại gia đình Barnett như họ cáo buộc.

    Natalia làm chứng chống lại bố nuôi trước tòa. Tháng 10/2022, Michael được tuyên vô tội với mọi cáo buộc. Sau khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết, Michael cho biết đã nhìn thẳng vào mắt Natalia và mấp máy môi với cô: "Thật khó khăn. Tôi xin lỗi".

    Phiên tòa xét xử Kristine được lên lịch vào tháng 2/2023, nhưng sau đó bị bác bỏ.

    gia lam tre 6 tuoi 1
    Trong chương trình "Dr. Phil" vào tháng 11/2019, Natalia khẳng định mình sinh năm 2003 chứ không phải 1989. Ảnh: People

    Tuổi thật của Natalia vẫn là điều gây tranh cãi.

    Natalia được một cặp vợ chồng khác ở Indiana, Antwon Mans và Cynthia Mans, nhận nuôi không chính thức vào năm 2014. Năm 2016, gia đình Mans xin làm người giám hộ hợp pháp của Natalia nhưng không thành công. Họ cho biết coi Natalia như con gái tuổi teen và chưa từng bị cô lừa dối hay làm tổn thương. Natalia hiện vẫn sống cùng gia đình Mans.

    Vụ việc xoay quanh Natalia và gia đình Barnett thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông thế giới, từng được ví như phiên bản ngoài đời thực của phim điện ảnh Orphan (2009). Câu chuyện cuộc đời Natalia là chủ đề của series tài liệu The Curious Case of Natalia Grace (2023).

    VnExpress (theo Insider, People, Oxygen)

  • Dayanand Gosai, sống bằng ăn xin và hát rong, đã đổi đời sau khi tự nhận là con trai thất lạc của một địa chủ giàu có để thừa kế hàng triệu USD.

    Tháng 2/1977, thiếu niên 16 tuổi Kanhaiya Singh biến mất trên đường đi học về. Kanhaiya là con trai duy nhất của ông Kameshwar Singh, địa chủ giàu có và quyền lực ở làng Murgawan, bang Bihar, đông bắc Ấn Độ.

    Ông Kameshwar sinh 6 con gái trước khi có "con nối dõi" ở tuổi trung niên nên rất cưng chiều Kanhaiya và bồi dưỡng thành người thừa kế. Sau khi con trai biến mất, ông gây áp lực lên cảnh sát, yêu cầu huy động lực lượng tìm kiếm, đồng thời treo thưởng lớn cho ai cung cấp thông tin. Bất chấp nhiều nỗ lực, Kanhaiya vẫn biệt tăm.

    Bốn năm sau, vào tháng 9/1981, một người đàn ông ngoài 20 tuổi, mặc áo choàng tu sĩ, đến ngôi làng cách nhà của gia tộc Singh 15 km. Anh ta là "con trai của một người tiếng tăm" ở làng Murgawan, từng bị lạc đường trên núi vào bốn năm trước, được một tu sĩ cưu mang. Anh ta hiện sống bằng cách đi khất thực khắp nơi.

    Tin tức về sự trở lại của đứa con trai mất tích lan truyền khắp làng và đến tai ông Kameshwar, ông vội vã đi nhìn tận mắt. Dù không có gì chắc chắn, nhiều hàng xóm khẳng định đây là con trai ông, trông trưởng thành hơn nên có nhiều khác biệt.

    Ông Kameshwar, lúc đó đã 75 tuổi và bị mù một phần vì đục thủy tinh thể, nói với dân làng: "Mắt tôi đã mờ và không thể nhìn rõ nó. Nếu mọi người nói nó là con trai tôi, tôi sẽ giữ nó lại".

    Khi đưa anh ta về nhà, vợ ông là bà Ramsakhi Devi tuyên bố đó không phải con trai mình ngay khi nhìn mặt. Bà nói Kanhaiya có một vết sẹo ở bên trái đầu, còn người này không có. Anh ta cũng không nhận ra giáo viên ở trường cũ, không cung cấp được bất kỳ chi tiết nào về ký ức thời thơ ấu với gia đình.

    mao danh 41 nam 1
    Kanahaiya Singh (phải) trong ảnh chụp trước khi mất tích năm 1977, và Dayanand Gosai. Ảnh: Rajesh Kumar

    Chỉ vài ngày sau vụ nhận con, bà Ramsakhi đệ đơn kiện kẻ mạo danh, khiến anh ta bị bắt và phải ngồi tù một tháng. Ông Kameshwar vẫn một mực tin kẻ này chính là con trai mất tích nên yêu cầu vợ bảo lãnh cho "Kanhaiya" tại ngoại.

    Ông còn giao cho anh ta quyền quản lý hàng chục mẫu đất nông nghiệp, một ngôi nhà rộng lớn, nhiều căn hộ có giá trị ở thành phố Patna cùng các tài sản khác. "Kanhaiya" sau đó đã bán đi khoảng 10 mẫu đất để lấy tiền.

    Năm 1982, ông Kameshwar cưới cho "Kanhaiya" một phụ nữ địa chủ, sinh hai con trai và ba con gái. Dưới cái tên Kanhaiya Singh, anh ta lấy bằng cử nhân tiếng Anh, chính trị và triết học tại một trường cao đẳng địa phương, đi bầu cử, nộp thuế, mua một khẩu súng được cấp phép.

    Năm 1991, ông Kameshwar qua đời, "Kanhaiya" được thừa kế số tài sản lớn, bao gồm một nửa ngôi biệt thự hai tầng có tuổi đời gần một thế kỷ ở Murgawan. Anh ta bán 37 mẫu đất trong tổng số hơn 60 mẫu đất thuộc sở hữu của địa chủ quá cố.

    Năm 1995, bà Ramsakhi qua đời. Nhiều năm qua, bà và các con gái chưa bao giờ chấp nhận "Kanhaiya" là người thân. Họ vẫn cố gắng thu thập bằng chứng để vạch mặt kẻ giả mạo.

    Trong khi đó, "Kanhaiya" cùng vợ con sống sung sướng với khối tài sản thừa kế và lợi dụng sức ảnh hưởng từ địa vị ở địa phương để tham gia lĩnh vực chính trị và kinh doanh.

    mao danh 41 nam 1
    Dayannad Gosai (bìa trái) chụp ảnh cùng ông Kameshwar Singh, bà Ramsakhi Devi cùng các con. Ảnh: Ronny Sen

    Con gái cả Vidya Singh thưa kiện "Kanhaiya" suốt nhiều năm. Năm 2019, bà Vidya yêu cầu "Kanhaiya" xét nghiệm ADN để chứng minh họ là anh em ruột nhưng luôn bị từ chối.

    Sau những tranh chấp pháp lý tại tòa án quận và tòa án cấp cao thành phố Patna, vụ việc được đưa lên Tòa án Tối cao và được lệnh xét xử lại vào năm 2022.

    Tại tòa, bà Vidya đưa ra lá thư tuyệt mệnh của mẹ làm bằng chứng. "Có kẻ đã lợi dụng tình trạng sức khỏe kém và thị lực suy giảm của chồng tôi để âm mưu chiếm đoạt tài sản của chúng tôi", bà Ramsakhi viết.

    Trong quá trình điều tra danh tính thực của "Kanhaiya", cảnh sát tìm thấy một bức thư ông ta viết năm 1988 đề cập đến cái tên Dayannad Gosai ở làng Lakhe, cách gia tộc Singh khoảng 160 km. Tại đây, cảnh sát tìm thấy một nhân chứng xác định "Kanhaiya" thực ra là Dayanand Gosai, con út trong gia đình nông dân có bốn con trai.

    Dayanand rời nhà vào năm 1981, kiếm sống bằng hát rong và ăn xin. Dayanand từng kết hôn nhưng bị vợ bỏ ngay sau đó để tái hôn với người khác.

    Cảnh sát nhận thấy các giấy tờ chính thức của Dayanand có ngày sinh khác nhau: hồ sơ trung học ghi tháng 1/1966, trên chứng minh thư là tháng 2/1960, trên thẻ cử tri là năm 1965. Phiếu lương thực do chính quyền địa phương cấp năm 2009 ghi tuổi của ông ta là 45, có nghĩa ông ta sinh năm 1964. Năm 2022, gia đình Gosai cho biết Dayanand "khoảng 62 tuổi", điều này trùng với năm sinh của ông ta trên chứng minh thư.

    Trong phiên tòa xét xử kéo dài 44 ngày vào tháng 2/2022, khi thẩm phán hỏi về bốn năm mất tích, Dayanand nói ở cùng một tu sĩ trong tu viện ở bang lân cận. Tuy nhiên, ông ta không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.

    Luật sư bào chữa nói thân chủ thực sự là Kanhaiya Singh, còn Dayanand Gosai đã chết, đồng thời nộp "giấy chứng tử" làm bằng chứng. Tuy nhiên, giấy chứng nhận bị phát hiện là giả mạo vì ghi ngày chết vào tháng 1/1982 nhưng được cấp vào tháng 5/2014, tức 32 năm sau cái chết.

    Bên cạnh đó, việc Dayanand từ chối cung cấp mẫu ADN trong nhiều năm qua khiến ông ta khả nghi hơn. Thẩm phán tuyên bố rằng xét nghiệm ADN sẽ vạch trần danh tính giả của Dayanand.

    Khi thẩm phán hỏi danh tính thực sự, Dayanand trả lời: "Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi là con trai mất tích của Singh, chính Singh chấp nhận tôi là con của ông ấy và đưa tôi về nhà".

    mao danh 41 nam 1
    Dayannad Gosai bị cảnh sát áp giải sau khi lộ tội giả mạo suốt 41 năm. Ảnh: India.com

    Tháng 6/2022, tòa tuyên Dayanand có tội với ba tội danh lừa đảo, mạo danh, âm mưu chiếm đoạt tài sản trị giá hai tỷ rupee (khoảng 24 triệu USD). Ông ta bị kết án tổng cộng 6 năm rưỡi tù. Tuy nhiên, do hình phạt của ba tội danh sẽ được thi hành đồng thời, thực tế ông ta chỉ phải ngồi tù ba năm.

    Tòa án tin rằng có một âm mưu lớn hơn liên quan đến một số người từ làng Murgawan đã giúp "gài" Dayanand vào gia đình Singh với vai trò đứa con thất lạc. Thẩm phán nghi ngờ những người này có thể đã mua đất do Dayanand bán sau khi được thừa kế. Cả hai cáo buộc chưa được điều tra.

    VnExpress (Theo Indian Express, Indiatimes)